Chương 1

813 5 3
                                    

Sàn xi măng trong phòng ngủ đã không biết bao lâu chưa được quét dọn, một lớp dày bụi đất và tàn thuốc. Ôn Hàng từ mặt đất bò dậy, lòng bàn tay đầy cát cô vỗ tay để cát rơi xuống bớt. Cử động mạnh làm đầu đụng phải cột giường, âm thanh có hơi lớn cùng với âm thanh vù vù của ống kim loại làm đầu cô quay cuồng. Tầm nhìn như cái TV cũ bị mất tín hiệu, lập lòe có nhiều đốm trắng.

Phòng ngủ nhỏ hẹp nhưng dài, chỉ có duy nhất 1 cái cửa sổ lọt vài tia nắng chiều xám xịt. Khi cô sắp mất đi ý thức thì nghe được tiếng nói chuyện của đám người:

Mẹ nó mày cũng mạnh dữ, làm tao sợ chết.

Mày không đánh chết nó chứ? Sao lại không có phản ứng?

Hình như có người dùng chân đá cô:

Cô ta bất tỉnh thật rồi. Tĩnh tỷ làm sao bây giờ?

Mặc kệ nó, chết thì chết. Sâm ca đã nhắn Wechat giục rồi, đi nhanh đi.

Sau khi khôi phục tri giác cảm giác đau đớn liền ập đến. Chân trái, bụng, ngực, cánh tay, gương mặt mỗi chỗ đều đau đớn. Chỗ đau như bị đánh, chỗ khác nóng rát như bị bỏng.

Hiện tại trời đã hoàn toàn tối, phòng ngủ xa lạ bốc lên mùi hôi hám khó chịu. Ôn Hàng sờ soạng trên mặt đất, tìm được vị trí nút thắt. May mắn trong lúc giãy giụa lúc nãy còn giữ được 2 cái nút ở cổ áo đồng phục.

Chân trái cô rất đau nhưng hình như không bị gãy xương, cô nhặt lại áo trên mặt đất nhặt vào, sửa sang lại một chút, lảo đảo bước ra ngoài.

7 giờ cũng có thể đã 8 giờ, mới một buổi chiều mà cô cảm giác đã trải qua mấy đời. Chỉ là sấy tóc thôi mà không ngờ sự tình phát triển thành như vậy. Hiện tại cả tóc và cơ thể cô đều dơ dáy bẩn thỉu.

6 đến 9 giờ là giờ tự học buổi tối, phòng ngủ không có điện cũng không có nước ấm. Ôn Hàng rửa sạch mùi trên cơ thể mình bằng nước lạnh, lạnh đến mức cô không thể khống chế được mà hàm răng run rẩy.

Cuối cùng cô thay đồng phục sạch sẽ, mang nút thắt chặt rồi kéo dây kéo áo khoác lên cao. Lúc lên lầu, chân cô còn ẩn ẩn đau phải vịn lan can để bước lên, Ôn Hàng không nhớ rõ là ai đã đá cái chân này, cô chỉ biết mình đau đến mức quỳ trên mặt đất, đầu gối ma sát với nền xi măng, đau muốn chết.

Theo lý, cửa sân thượng bị khóa nhưng thường có học sinh lén hút thuốc nên xích đã sớm bị chặt đứt chỉ còn cái then cài mà ai cũng có thể đi vào. Đêm tháng tư ở Giang Đường có hơi lạnh. Ôn Hàng không sấy tóc, đuôi tóc rơi trên cổ áo đồng phục ướt một mảng lớn đem cổ cô bị gió thổi đến lạnh nổi da gà. Nhưng kỳ lạ là, tuy sân thượng không có đèn nhưng lại không cảm thấy u ám. Cách đó không xa chính là khu dạy học đèn đuốc sáng trưng, đằng sau ánh đèn phản chiếu lên sân thể dục đỏ sậm. Ôn Hàng chậm rãi đi lên phía trước sân thượng. Có lẽ do ảo giác mà cô cảm thấy nơi này hơi nguy hiểm, mặt đất mỏng đến không thể tưởng tượng. Mỗi bước chân đều nghe âm thanh cọt kẹt , phảng phất như bước mạnh một chút mặt đất liền vỡ vụn.

Bất quá cô cũng không từ trên này bị rơi xuống, đến đây là do cô không còn chỗ nào để đi. Trường học ở đâu cũng có người nhận ra cô, bọn họ ác ý dùng những lời lẽ khó nghe để đùa bỡn. Những lúc dó, đèn flash từ những chiếc điện thoại nhấp nháy nhắm vào cô giống như ánh mắt của hàng ngàn con quỷ nhìn chằm chằm cô.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ