"Cái gì?" Ôn Hàng bị lời này làm hoảng sợ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vô thức kéo ra chút khoảng cách với Trì Việt.
Trì Việt nhận ra sự kháng cự của cô, cũng nhận ra mình đã hành động thái quá, thái dương nóng bừng. Anh nhanh chóng buông cánh tay, nhích lại gần Ôn Hàng hơn, mắt nhìn xuống, giải thích: "Cậu không cần sợ, tôi sẽ không làm gì cậu..."
Nhưng vừa nói ra, anh đã ý thức được rằng như thế vẫn là quá đáng. Ôn Hàng dù sao cũng là con gái, lại từng trải qua cả bạo lực học đường và gia đình, dù anh có ý tốt cũng không thể nói như vậy, sẽ làm cô sợ hãi.
Trì Việt suy nghĩ một hồi, cổ họng khô khốc, cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất khuôn mặt tái nhợt. Anh thở dài, đổi lời: "Cậu về phòng ngủ đi, đã quá muộn rồi, không cần lo cho tôi, tôi không sao."
Anh kéo chăn ra, ý bảo cô rời đi.
Nhưng Ôn Hàng không làm theo, mắt ướt át nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau một lúc im lặng, cô nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nói: "Được."
Trì Việt dừng tay trên chăn, cứng đờ một lát rồi nhận ra cô đang trả lời câu hỏi ban đầu của mình.
Cậu đêm nay có thể ở lại cùng tôi không?
Anh chỉ biết nhìn Ôn Hàng, yết hầu khô khốc nuốt xuống, trên mặt đường nét mờ mịt như mất hồn.
Một lúc sau, anh hỏi, giọng khàn khàn: "Vì sao?"
Không cần thiết phải làm đến mức này, đặc biệt là vì anh.
Dù sớm hay muộn, anh cũng sẽ bị cuốn vào bóng tối, giống như mẹ mình. Chỉ khác là anh yếu đuối hơn, nên vẫn sống đến bây giờ.
Câu hỏi của anh nghe đầy đau đớn, Ôn Hàng cắn môi, cố gắng tìm ánh mắt của anh, nghiêm túc nói: "Bởi vì cậu rất tốt với tôi, đặc biệt tốt."
Thật sao?
Trì Việt nhíu mày nghi ngờ, anh không cảm thấy vậy.
Ban đầu chỉ là thấy cô đáng thương, không nỡ bỏ rơi cô trên đường. Lúc đó Ôn Hàng trông rất không cam lòng, như thể còn nhiều ước mơ chưa thực hiện.
Ôn Hàng nhận thấy vẻ khó hiểu trên mặt anh, hơi lo lắng bổ sung: "Cậu giúp tôi rất rất nhiều, đưa tôi về nhà, giúp tôi thoát khỏi Chu Tĩnh Mỹ , mua quần áo và điện thoại cho tôi, cho phép tôi ở lại đây, đưa tôi đi xem phim, mang tôi từ nhà tôi trở về, còn dạy tôi chơi game..."
Ôn Hàng nhớ rất rõ mọi chuyện liên quan đến anh, vì đây là số ít những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ của cô.
Từ ngày gặp anh, mỗi ngày đều có chuyện tốt xảy ra, anh giống như một kỳ tích bất ngờ. Trì Việt nghe thấy những điều này, chỉ nhếch môi nhạt nhẽo, đáp lại một tiếng "Ờ".
Những việc đó ai cũng có thể làm, không có gì đặc biệt, anh cũng không đặc biệt. Không đáng để cô ảo tưởng rằng anh tốt đến vậy.
Ôn Hàng thấy vẻ mặt sáng ngời của mình bị lời lạnh lùng của anh làm cho tắt lịm, không biết mình nói sai điều gì chỉ nắm chặt tay anh, nói: "Dù sao thì, tối nay tôi cũng sẽ ở lại với cậu... Tôi tin cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Romance[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...