Chương 12

45 3 2
                                    

Ôn Hàng nghe Trì Việt nói chuyện với mình, trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô và Trì Việt trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau trong trường học, tuy rằng hai người bây giờ...coi như là quen biết đi, nhưng hiện tại trước mặt bao nhiêu người, cô vẫn sợ lộ chuyện.

Nhưng cũng may Ôn Hàng nhớ tới mình là lớp trưởng, anh không tìm thấy chỗ ngồi thì hỏi cô cũng là chuyện bình thường. Ôn Hàng tự an ủi mình như vậy sau đó nói với anh

"Cậu..cậu không có chỗ ngồi"

Đã một năm rồi Trì Việt chưa đến trường cho nên lúc vệ sinh lớp học chỗ trống không có người ngồi lâu quá cũng dọn đi.

"?"

Trì Việt nghe vậy, không thể tưởng tượng mà nhướng mày. Anh còn tưởng là tại mình tìm không ra chỗ ngồi nhưng thực ra là bị dọn đi rồi. Biểu tình trên mặt có chút khó coi.

Đám học sinh ngồi trong lớp thấy thế thầm kêu không ổn, tự giác thu hồi động tĩnh. Một bên nghĩ Ôn Hàng đúng là sao chổi chuyển thế, lúc trước thì bị bọn Chu Tĩnh Mỹ để ý, bây giờ lại trêu chọc Thái tử gia Trì Việt. Bọn họ vừa xem kịch vừa đổ mồ hôi giùm Ôn Hàng.

Ôn Hàng thấy phản ứng của anh không đúng, do dự một lát nói

"Tôi nhớ là lớp 2 còn dư bàn ghế, cậu có muốn đi hỏi thử không?"

Bạn học trong lớp nghe vậy lỗ tai ong ong, không đoán được Ôn Hàng dõng dạc nói như thế, kêu Thái tử gia tự đi tìm bàn ghế? Gan thật là lớn. Hầu như ai cũng thầm mắng Ôn Hàng là đồ ngốc, không khí yên lặng trong chốc lát, mọi người đều tập trung xem Ôn Hàng bị vị Thái tử gia này thu thập như thế nào?

Chỉ là Trì Việt đứng cách đó không xa nhẹ "Ừ" một tiếng sau đó cau mày đi ra ngoài.

Trì Việt bỏ qua cho Ôn Hàng?

Mọi người ai cũng ngạc nhiên.

Ai cũng biết Sâm Tuấn và Cao Phi Kiến nổi tiếng hung tàn đều nhận Trì Việt làm đại ca thì cũng có thể đoán được anh cũng phải là người tàn nhẫn như thế nào.

Hơn nữa ba anh là nhà giàu có tiếng – Trì Vận Thịnh. Cho dù Trì Việt không đi học thì cũng có thể lấy bằng tốt nghiệp, thày cô trong trường cũng không ai quản nổi anh.

Trong lớp nhìn một màn này chỉ cảm khái Ôn Hàng thật may mắn, có thể thể tránh được một kiếp.

Ôn Hàng ngày thường chỉ lo tập trung học hành, không có quan tâm mấy cái tin đồn của Trì Việt, nên cô cũng không biết trong mắt của toàn học sinh khối 11 đều coi Trì Việt như hung thần ác sát. Ôn Hàng an tĩnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách.

Vài phút sau ngoài cửa vang lên một trận âm thanh, hai học sinh lớp 2 thở hổn hển khiêng bàn ghế tiến vào. Trì Việt hai tay nhét túi quần đi phía sau bọn họ

Hai người đó đặt bàn ghế xuống đất, xoay đầu hỏi Trì Việt

"Trì ca, cậu ngồi chỗ nào?"

Trì Việt quét mắt một vòng lớp học, sau đó chỉ tay vào vị trí trong góc chuyên dành cho học sinh có thành tích không tốt.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ