Chương 17

18 3 0
                                    

Trì Việt lau bừa bãi khiến mắt cô nóng rát ngăn không được mà chớp chớp mắt, nhưng càng chớp lại khiến nước mắt chảy ra càng nhiều. Gương mặt Ôn Hàng lúc này đã đỏ ửng lại nhìn thấy Trì Việt luống cuống như vậy nên cô cố gắng hít sâu để bình tĩnh.

Lý do Ôn Hàng khóc Trì Việt còn không biết cho nên anh cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Trì Việt lấy điện thoại trong tay cô, thầm nghĩ có lẽ đây là lần đầu cô dùng di động nên anh dứt khoát giúp cô cài đặt một số ứng dụng cơ bản.

Ôn Hàng lau nước mắt, lúc này mới nhìn rõ hình dáng của điện thoại, đây có lẽ là cố ý mua cho cô. Điện thoại màu hồng nhạt, viền kim loại sáng bóng. Trì Việt cúi đầu xem xét cài đặt một số phần mềm cơ bản, sau đó nghiêng đầu hỏi cô

"Cậu có Wechat không?"

Ôn Hàng lắc đầu.

Trì Việt chơi game thường xuyên, cho nên rất quen thuộc mà giúp cô đăng kí tài khoản. Đến khi hệ thống yêu cầu xác nhận thông tin, anh hỏi Ôn Hàng

"Số chứng minh của cậu?"

Ôn Hàng vừa bị Trì Việt thu thập cho nên bây giờ không còn phản kháng, cô đọc một dãy số. Giọng nói có chút nghẹn do lúc nãy khóc quá nhiều.

Trì Việt nhập thông tin, lúc này anh mới để ý tới ngày sinh nhật của cô. Ôn Hàng vậy mà lớn hơn anh một tuổi, anh không khỏi bất ngờ

"Cậu lớn tuổi hơn tôi?"

Lúc trước, Trì Việt đã hai năm không đi học thi đại đã bị chậm một năm, không ngờ rằng Ôn Hàng vậy mà lại lớn hơn anh một tuổi

Ôn Hàng nghe Trì Việt hỏi có chút ngại ngùng, cô nhỏ giọng trả lời

"Lúc tôi và mẹ vừa đến Giang Đường không có hộ khẩu nên sau hai năm mới được đi học"

Trước giờ Trì Việt chưa từng nghe Ôn Hàng nhắc đến việc gia đình, hiện tại nghe thấy vẫn là chỗ hiểu chỗ không, không rõ lắm hộ khẩu đã xảy ra vấn đề gì. Anh tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh liếc mắt đến ngày sinh nhật, 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm, trách không được lại đặt tên này cho cô.

Nhập số chứng minh xong, hệ thống yêu cầu xác nhận gương mặt, Trì Việt dịch đến góc sô pha bên kia, chỉ ra một vị trí nói

"Cậu lại đây ngồi"

Ôn Hàng dừng lại một chút, đầu gối có chút cứng đờ vì ngồi quỳ, nên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Trì Việt, cách anh một khoảng cách nhỏ.

Trì Việt hơi cúi người, đưa điện thoại đến trước mặt cô và nhắc nhở: "Nhìn vào màn hình, làm theo những gì trên đó hướng dẫn."

Ôn Hàng ngẩng đầu lên, dù có chút ngượng ngùng khi nhìn mình trên màn hình, nhưng cô vẫn nghiêm túc làm theo các chỉ dẫn của hệ thống, như chớp mắt và quay đầu sang trái.

Khi cảm nhận được Trì Việt tiến lại gần, mặt cô vừa khóc xong còn nóng, cảm thấy một trận nóng lên bên tai.

Trì Việt cúi xuống nhìn người trên màn hình, vì không tìm thấy camera nên trông ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ