Ôn Hàng đi theo Trì Việt ra sân nhìn thấy đèn đuốc sáng rực, trong lòng cô như có lông vũ chạm nhẹ.
Đêm đã khuya, ánh đèn trong sân thường âm u, nhưng hôm nay lại sáng rực . Ánh sáng từ các đèn pha chiếu xuống thảm cỏ mới xanh mướt.
Bể bơi màu lam lấp lánh, lần đầu tiên hiện ra màu sắc nguyên bản, nước trong veo phản chiếu màu xanh lam của gạch mosaic, từng gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa dưới ánh đèn, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Trì Việt dường như cảm thấy bể bơi quá đơn điệu, nên đã trang trí thêm nhiều con vịt cao su với nhiều kích thước từ lớn đến nhỏ, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Trên bờ còn có một chiếc phao hình cầu vồng và một chiếc nệm hơi hình kỳ lân, đều có màu sắc tươi sáng, trông như được chuẩn bị riêng cho cô.
Ôn Hàng thấy cảnh này, khuôn mặt dịu lại, nhưng lại có chút bối rối, không biết Trì Việt đang nghĩ gì. Rõ ràng thái độ của anh ngày đó rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại cố gắng làm cô vui mà bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Anh muốn cô phải làm sao đây?
Ôn Hàng nhăn mũi, lén lút quay mặt nhìn Trì Việt.
Ai ngờ ánh mắt này bị anh bắt gặp, Trì Việt hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
Ôn Hàng có chút đỏ mặt, chỉ có thể gật đầu trả lời: "Rất đẹp..."
Cô mới từ ngoài trời 35 độ về nhà, người đổ đầy mồ hôi, nước bể bơi lại trong xanh sáng lóa, ngay cả Ôn Hàng – một người không biết bơi – cũng rất muốn nhảy xuống nước, đây là ý nghĩ thật sự trong cô lúc này.
Trì Việt như thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhẹ nhàng hơn, lại hỏi: "Vậy cậu muốn bơi ngay bây giờ hay ngày mai?"
Ôn Hàng chần chừ một lát, định nói nếu không thì để ngày mai, vì bây giờ đã hơn 9 giờ, quá muộn. Nhưng nghĩ lại, ngày mai chỉ có thể bơi vào buổi sáng, ánh sáng quá nhiều, toàn bộ bể bơi sẽ lộ rõ, nàng sẽ rất ngượng ngùng, thà bây giờ tối om mà bơi sẽ thoải mái hơn.
Vì vậy cô chậm rãi trả lời: "Bây giờ đi..."
Nói xong, Ôn Hàng dừng lại một chút, nhận ra: "Không được, bây giờ không được... Tôi không có đồ bơi."
Trì Việt vốn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, nhưng vẫn liên tiếp thiếu sót, môi anh nhếch lên, suy nghĩ rồi nói: "Không sao, dù sao đây là bể bơi ở nhà, cậu mặc gì xuống nước cũng được."
"...A?" Ôn Hàng ngạc nhiên nhìn lên, hỏi, "Mặc áo ngủ cũng được sao?"
Trì Việt gật đầu: "Ừ."
Ôn Hàng nghe thấy đáp án này, thu hồi ánh mắt, cũng gật đầu nhẹ nhàng, cuối cùng nói: "Vậy tôi đi trước... Lấy đồ một chút."
Mặc áo ngủ cũng được, trong ấn tượng của Ôn Hàng, đồ bơi là loại quần áo thiếu vải, tay và chân đều lộ ra ngoài, cô thật sự ngại mặc như vậy trước mặt anh.
Người đổ đầy mồ hôi, về phòng tắm rửa trước, sau đó mặc vào bộ nội y và chiếc váy ngủ màu trắng Trì Việt mua, rồi kéo dép lê đi ra sân sau.
Trì Việt đã chờ sẵn ở bể bơi, đang chơi đùa với những con vịt cao su trên mặt nước, gương mặt nghiêng thanh tú ánh lên màu lam nhạt của nước, ánh sáng lung linh phản chiếu, như thể anh đang phát sáng từ bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Romance[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...