Đây là lần đầu tiên nghe Trì Việt nói chuyện, anh cố tình đặt câu hỏi mà Ôn Hàng lại không biết phải giải thích như thế nào, đầu lưỡi cô thắt lại nói:
Chính là, tôi muốn nhờ các cậu giúp tôi trả thù vài người.
Trì Việt ngẩn ra hai giây, sau đó lập tức hiểu, hỏi Ôn Hàng
Người kia gọi là cái gì Mai?
Thật ra anh không quen cái người tên Mai kia, chỉ là tối nay có gặp. Việc ảnh chụp, hôm nay anh cũng mới biết nhưng anh cũng không rõ câu chuyện giữa hai người, chỉ biết người trong ảnh bị ức hiếp. Bây giờ cô gái đứng trước mặt này nói muốn trả thù cái người tên Mai kia quả thật là chuyện bình thường.
Ôn Hàng nghe Trì Việt nói liền ngẩn người, sau đó mới phản ứng người đó là Chu Tĩnh Mỹ. Cô vừa định hỏi làm sao anh biết thì chợt nhớ đến tấm ảnh đó chắc đã đến tay hầu hết nam sinh trong trường. Trì Việt không biết mới kỳ lạ.
Nhưng mà Trì Việt sẽ giúp cô sao? Ôn Hàng gật gật đầu nói:
Cô ta tên Chu Tĩnh Mỹ
Trì Việt thật là lần đầu nghe cái tên này, anh "ừ" bằng giọng mũi sau đó hỏi Ôn Hàng:
Vì sao lại tìm tôi?
Ôn Hàng nghe hiểu ý của Trì Việt, cô không quen biết anh, cũng không có tiền bạc hay cái gì khác. Dựa vào đâu mà nhờ anh giúp đỡ.
Cô nắm chặt cổ tay áo, các ngón tay xoắn chặt, âm thanh yếu đến mức vô lực:
Tôi có thể đưa tiền cho cậu
Lời vừa ra khỏi miệng, Ôn Hàng mới nghĩ đến đám người này chắc lấy phí rất cao, nàng thật sự không đủ đành nói:
Các cậu cũng không cần đánh cô ta. Chỉ cần hù doạ, đúng vậy chỉ cần hù doạ để cô ta đừng kiếm chuyện với tôi nữa là được.
Trì Việt nghe cô nói xong biểu tình càng lãnh đạm, rũ mắt hỏi:
Cậu có bao nhiêu tiền, một ngàn, hai ngàn hay một vạn?
Đừng nói một ngàn hay một vạn, bây giờ trong người cô chỉ có 300 đồng, cũng là toàn bộ sinh hoạt phí tháng này của cô.
Cô chợt nghĩ đến lúc nãy Trì Viện tiện tay đưa tiền cho những người kia, xấp tiền đó ít nhất cũng hơn một ngàn. Anh căn bản là không thiếu tiền.
Cái câu "trả tiền" kia như câu chuyện cười.
Kia...
Ôn Hàng nói một cách khó khăn, vừa rồi cô ngồi giữa trời gió lạnh quá thêm tâm trạng tuyệt vọng mệt mỏi. Mãi đến lúc này nghe giọng điệu trào phúng của Trì Việt, hốc mắt và huyệt thái dương đau xót. Thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào:
Còn cách nào khác không?
Chẳng lẽ Trì Việt muốn cô ngủ cùng hắn sao? Cô vì cái gì mà lại đến tìm anh? Là do nhìn anh và đám người kia không giống nhau nên kiên trì mong nhận được sư từ bi từ anh sao?
Biện pháp gì
Người trước mặt lần nữa đặt câu hỏi, đột nhiên cười giọng nói không mang chút cảm tình:
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Romance[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...