Chương 27

4 1 0
                                    

Hai người vẫn không tắt điện thoại. Ôn Hàng có thể nghe thấy tiếng nước chảy, thỉnh thoảng có tiếng ly pha lê va chạm và tiếng "Sách" bực bội của Trì Việt. Rõ ràng anh đang rất vội.

Vài phút sau, Trì Việt mặc áo thun và quần ở nhà, vội vã ra khỏi cửa, gọi taxi và báo địa chỉ. Anh thở phào nhẹ nhõm và nói với cô: "Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến, cậu chờ một lát."

Ôn Hàng nhẹ nhàng đáp lại, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với anh. Người đàn ông ngoài cửa giờ đây dường như không còn đáng sợ nữa.

Cảnh Trí Chí thích mắng mỏ và đập cửa, thích thấy cô sợ hãi để cảm thấy mình vẫn còn quyền uy. Nhưng thực chất, hắn chỉ là một kẻ nghiện rượu vô dụng, lười biếng và hèn nhát, không dám thực hiện những lời đe dọa mà hắn luôn miệng nói.

Nghĩ đến đó, Ôn Hàng hít sâu và dần bình tĩnh lại, cô cảm thấy có lẽ mình đã phản ứng quá mức khi gọi cho Trì Việt. Người đàn ông ngoài cửa không thể cứ mãi đứng đó và hét lên. Nhưng việc gọi Trì Việt vào sáng sớm như vậy có lẽ quá tàn nhẫn, khiến cô cảm thấy băn khoăn.

Ngoài cửa, Cảnh Trí Chí dần mệt mỏi, ho khan và phát ra những tiếng đàm khó chịu. Khi hắn quay lại, mùi thuốc lá nồng nặc len vào qua khe cửa.

Ôn Hàng đặt tay lên trán, cố gắng tập trung vào bài toán dở dang. Nhưng không thể chịu nổi, cô buông bút, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô ném đồ vào cặp, phát ra tiếng động lớn.

Cô đã sống hai năm ở ký túc xá, chỉ hai tháng ở nhà, Cảnh Trí Chí lại khiến cô không quên được cảm giác lo lắng, sợ hãi hàng đêm và bị đánh đập trong ánh đèn mờ ảo. Cô không thể chịu đựng được nữa, áp lực từ lâu dồn nén nay bùng nổ. Cô không thể sống chung với người như vậy thêm một giây phút nào.

Dù không mở loa điện thoại, Trì Việt vẫn nghe được tiếng ồn ào từ phía Ôn Hàng. Anh bực tức liếc đồng hồ, xem thời gian dự tính đến nơi.

Khi tiếng ồn ngoài cửa tạm lắng, lại vang lên tiếng kéo đồ đạc và vật phẩm rơi. Trì Việt lo lắng hỏi: "Cậu đang làm gì? Hắn phá cửa rồi à? Nói gì đi!"

"Không, không. Tôi đang thu dọn hành lý," Ôn Hàng nhanh chóng đáp, nghe ra sự lo lắng trong giọng anh.

Trì Việt thở phào nhẹ nhõm, cân nhắc ý nghĩa trong lời cô nói và nhướng mày: "Thu dọn hành lý làm gì? Cậu định trở về với tôi à?"

Ôn Hàng bị anh hỏi bất ngờ, ngừng lại, chợt nhận ra mình có thể đã tự ý quyết định. Nhà anh đâu phải khách sạn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cô chưa hề hỏi ý kiến anh trước khi quyết định này.

Sau vài giây im lặng, cô do dự hỏi: "... Có thể chứ?"

Trì Việt mím môi, không biết nên trả lời thế nào để không khiến cô tổn thương. Anh ngập ngừng không nói.

Ôn Hàng lỗ tai tức khắc bị xấu hổ trầm mặc lấp đầy, nắm chặt váy trắng trong tay, trong lòng thở dài, mở miệng nói: "Không sao, nếu như cậu không tiện, thì..."

"Tiện." Trì Việt nghe thấy ngữ khí của cô rơi xuống, không kịp suy nghĩ liền bật ra hai chữ này.

Lời vừa ra khỏi miệng, anh tự cảm thấy ngữ khí của mình có phần cứng nhắc, đành phải thanh giọng, bổ sung: "Trên mạng nói mùa hè không thể tưới hoa vào giữa trưa, tôi không có thời gian dậy sớm, muốn tưới thì cậu trở về mà tưới, phiền chết được."

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ