Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Trì Việt và Ôn Hàng ngồi vào taxi, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn sáng rực, tạo ra sự tương phản rõ rệt với căn hộ tối tăm kia, như hai thế giới tách biệt.
Cả hai ngồi trong xe, không ai nói lời nào. Sự việc vừa xảy ra quá khó để nói, Trì Việt không thể nào kể lại trước mặt tài xế.
Đường phố hôm đó không đông, xe nhanh chóng đến cổng khu dân cư. Trì Việt giúp cô lấy hành lý, tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đường phát ra những âm thanh nhỏ khi đi qua bóng cây.
Đang là mùa hoa trúc đào nở, hai bên đường hoa nở rộ màu phấn trắng, trông bồng bềnh dưới ánh mặt trời.
Ôn Hàng đeo cặp sách đi song song cùng Trì Việt, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, hai bóng dáng nhỏ nhắn thường xuyên giao nhau dưới nắng.
Cho đến khi người bên cạnh hỏi cô: "Hắn thường xuyên như vậy sao?"
Ôn Hàng lúc ấy phản ứng như đã chết lặng, đối mặt với loại chuyện này, không một tiếng thét chói tai, không chút kinh ngạc.
Không biết là nên dự kiến hay bất ngờ, cô gật đầu.
Trì Việt nghẹn ngào, khó tin rằng lão già kia vẫn tiếp tục hành vi đồi bại: "Hắn thường xuyên cởi quần trước cửa phòng cậu sao?"
Ôn Hàng cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Tôi không mở cửa, không biết hắn ở ngoài làm gì... Nhưng hắn luôn vậy, uống say là gõ cửa, mắng những lời khó nghe..."
Trì Việt giơ tay đỡ trán, ngửa đầu hít sâu, lại hỏi: "Cậu biết hắn trộm quần áo của cậu không?"
Mặt Ôn Hàng biến sắc, một nửa là ghê tởm, một nửa là khổ sở, gật đầu.
Ban đầu Thôi Tiểu Văn còn mắng cô vì sao quần lót luôn bị mất, kích động đến mức dùng móc nhựa đánh Ôn Hàng. Đến khi phát hiện Cảnh Trí Chí giấu đồ lót dưới gầm giường, bà mới im lặng, đuổi hắn đi rồi giấu những đồ vật đó vào tủ của cô.
Nhưng dù vậy cũng vô ích, ban ngày Ôn Hàng đi học, phòng cô vẫn bị hắn lẻn vào.
Trì Việt thấy sắc mặt cô khó coi, tâm phiền ý loạn mà dời tầm mắt, nghĩ đến những lời mắng nhiếc và đe dọa hắn nghe trong điện thoại, hầu kết trượt xuống, giọng nói trầm xuống: "Hắn thường xuyên đánh ngươi sao?"
Ôn Hàng không biết lần thứ mấy gật đầu, khóe miệng cong lên nụ cười chua xót, muốn anh đừng hỏi nữa.
Nhưng Trì Việt đã nhúng tay vào chuyện này, không hỏi rõ ràng sẽ không bỏ qua, nhíu mày nhìn cô: "Mẹ cậu có biết không? Bà ấy không báo cảnh sát sao?"
Ôn Hàng mở miệng, giọng càng nhẹ: "Bà biết, bà ấy cũng bị bạo hành... Nhưng bà không ly hôn, nên báo cảnh sát cũng vô dụng."
Gió thổi qua, cây cao lớn xào xạc.
"Vì sao không ly hôn?" Trì Việt gần như phát điên vì câu trả lời này.
"Bà không có tiền, không có học vấn, nghĩ rằng không thể nuôi sống tôi." Ôn Hàng trả lời, ngữ điệu pha lẫn đồng cảm.
Dù thực tế là, Cảnh Trí Chí chẳng làm gì, Thôi Tiểu Văn nuôi cả nhà.
Ôn Hàng lớn lên mới biết sự thật, nhưng Thôi Tiểu Văn không muốn đối diện, luôn nghĩ rằng chồng mình là người vô dụng. Mỗi khi Ôn Hàng muốn nói, bà lại sợ hãi, nghiêm khắc bắt nàng im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Romance[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...