Chương 10

79 4 2
                                    

Ôn Hàng nhìn một màn này, mím môi, trừ bỏ sự kinh hãi cô cũng không cảm thấy hả giận hay là vui vẻ.

Ăn miếng trả miếng có ích lợi gì, cô cũng đã bị người ta cười nhạo và vũ nhục, chẳng lẽ bây giờ bởi vì bọn họ quỳ xuống thì mọi chuyện đều biến mất sao.

Trì Việt cảm giác được bả vai Ôn Hàng run rẩy, trong lòng thở dài, thấp giọng nói:

"Xin lỗi cậu ấy đi."

Trì Việt vừa nói xong, Quản Yến liền thành thật dập đầu, trong miệng lặp đi lặp lại:

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi"

Trên trán cô ta, tóc nhanh chóng bết lại vì nước mưa và bùn đất ẩm ướt.

Dung Dung cũng quỳ xuống, lấy tay che trán dập đầu hai cái, toàn thân cô ta đều là bùn đất, mở miệng nói:

"Trì ca, cậu đừng trách kẻ tiểu nhân như tôi...."

Trì Việt nhăn mày, ngữ khí càng kém:

"Tôi nói cậu xin lỗi Ôn Hàng, nghe không hiểu tiếng người?"

Dung Dung bị hỏi căng thẳng, vội vàng sửa miệng:

"Ôn, ôn tỷ...... Ngày đó là tôi không đúng, nhưng tất cả đều tại Chu Tĩnh Mỹ ép tôi...... Tôi dập đầu xin lỗi cậu, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi không dám nữa......"

Ôn Hàng nghe cô ta nói vậy chỉ cảm thấy không chân thật, khó nén sự chán ghét mà nhíu mày.

Cô còn nhớ rõ ngày đó chạng vạng cô ta rất hứng khởi, nhiệt tình, không có chút nào là bị ép, nhìn thấy cô bị đánh bị mắng vẻ mặt cô ta vui sướng cực kỳ.

Bây giờ cô ta mở miệng xin lỗi, nhưng bất cứ lời nào thốt ra cũng nghe như Ôn Hàng đang cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu vậy.

Nhưng vấn đề là, cô trước nay chưa từng nghĩ sẽ bắt nạt người khác, chỉ mong muốn an tĩnh mà tốt nghiệp. Ôn Hàng nhìn Dung Dung không cảm xúc cũng không nói một lời.

Dư quang thoáng qua, Chu Tĩnh Mỹ thấy Dung Dung vẫy đuôi lấy lòng Ôn Hàng, dần sinh ra oán ghét. So với Ôn Hàng, bây giờ cô ta càng muốn đáng chết Dung Dung hèn nhát này hơn.

Vài giây thất thần nhanh chóng rơi vào mắt Trì Việt, anh cong lên khóe môi, nhắc nhở:

"Còn cô?"

Chu Tĩnh Mỹ bị điểm danh, trầm mặc hai giây sau, cuối cùng không tình nguyện mà cong eo. Nhưng rất nhanh liền đứng thẳng

"Thực xin lỗi. Như vậy được rồi chứ?"

Miệng vẫn rất cứng, chết cũng không chịu thua.

Trì Việt cười nhạt, quay đầu hỏi Ôn Hàng:

"Cậu cảm thấy được không?"

Ngoài ý muốn chính là, Ôn Hàng nhìn chằm chằm người trước mặt  trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, trả lời

"Không được."

Ngày thường Ôn Hàng như cái bánh bao mềm, nhưng hôm nay thật kiên cường. Trì Việt kinh ngạc mà nhướng mày, có cảm vui mừng.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ