Chương 15

61 3 4
                                    

Ôn Hàng nhanh chóng bỏ tập sách vào cặp, đứng dậy, phủi phủi quần áo, hơi xấu hổ giải thích

"Tôi không biết mật khẩu nhà cậu, cho nên không vào được...Tầng hầm lại rộng quá, không tìm được cửa ra"

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên chờ anh ở đây đi.

Cả buổi chiều Trì Việt lo đối phó với đám Sâm Tuấn, cứ cho rằng chú Vạn đưa Ôn Hàng về nhà là an toàn rồi, hoàn toàn quên mất Ôn Hàng không biết mật khẩu. Trì Việt cố gắng thu lại cảm xúc xấu hổ, cúi đầu nhấn vào khoá cảm ứng.

Ôn Hàng ôm cặp đi đến phía sau Trì Việt.

Sau một loạt thao tác, anh nắm tay phải của Ôn Hàng, tìm được ngón tay cái sau đó ấn lên ổ khoá cảm ứng.

Ôn Hàng không dự đoán được Trì Việt đột nhiên nắm tay mình, trong lòng cô loạn cào cào nhưng lại trốn không được. Trong lúc hỗn loạn, nhiều lần tay hai người đụng phải nhau, cuối cùng ngón tay cô tuỳ ý để anh cầm ấn ấn.

Lúc lấy vân tay xong, lòng bàn tay của Ôn Hàng cũng đã thấm mồ hôi. Cho đến khi ổ khoá nhấp nháy màu xanh lá Trì Việt mới buông tay cô ra, giương mắt giọng có chút rầu rĩ nói với Ôn Hàng

"Sau này chỉ cần ấn ở đây là sẽ mở được khoá, đừng ngồi đợi đến ngốc như thế này nữa"

"Hả, hả?"

Nãy giờ Ôn Hàng chỉ lo nhìn chằm chằm tay Trì Việt, nên cô không hề chú ý đến ổ khoá cảm ứng. Bây giờ nghe lời này, cô cuống quít nói

"Không cần, không cần. Không cần lấy vân tay của tôi đâu"

Ôn Hàng không hề nghĩ đến Trì Việt lại tin tưởng mình như vậy. Mới quen biết có mấy ngày mà lấy dấu vân tay khoá nhà cho cô, như vậy thật quá nguy hiểm đi.

"Tại sao không cần?"

Trì Việt nghe lời này, đẩy cửa đi vào liếc Ôn Hàng một cái

"Bằng không mỗi ngày về nhà đều chờ tôi đến mở cửa cho cậu?"

"?"

Ôn Hàng bị cái hai chữ "mỗi ngày" làm hoảng sợ đến mức mở to hai mắt, cô liếm liếm môi nói

"Cậu, cậu đừng hiểu lầm, vốn dĩ tôi đã thu thập hành lý xong rồi, định là tối nay sẽ quay về phòng ngủ ở trường. Sau này sẽ không làm phiền cậu nữa"

Trì Việt không nghĩ tới cô lại có suy nghĩ này, anh nheo nheo mắt

"Trường học không an toàn, sau này mỗi ngày tan học đều quay về nhà"

"Cái...Vì sao trường học lại không an toàn?"

Ôn Hàng kinh ngạc nhìn anh. Trì Việt đã giúp cô rất nhiều, giúp cô giải quyết Chu Tĩnh Mỹ và Mưu Thắng Hạo. Phỏng chừng bọn họ sẽ không gây khó dễ cô trong trường.

Trì Việt mím môi, anh thật sự không có cách nào nói cho Ôn Hàng nghe những lời tục tĩu của đám Sâm Tuấn, cuối cùng Trì Việt chỉ liếc mắt trả lời

"Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại là không an toàn. Sau này khi tan học cậu cũng đừng ở lại trường, cũng đừng đi đến rừng cây nhỏ sau núi mà trực tiếp về nhà. Chú Vạn sẽ đến đón cậu"

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ