Trong ngày hôm đó Ôn Hàng gọi cho quản lý tiệm trà sữa xin nghỉ việc. Vì nghỉ trước thời hạn, tiền lương nửa tháng chỉ có hơn hai ngàn, nghĩ lại thấy cực kỳ xót .
Trì Việt nghe cô nhắc đến việc này trong lúc ăn cơm, chỉ biết lắc đầu, gắp ba miếng thịt kho tàu của dì Lý bỏ vào chén cô, nói lời an ủi không mấy liên quan: "Được rồi, ăn thêm chút thịt đi."
"......" Ôn Hàng biết chuyện này không có gì để nói với anh, yên lặng gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chấm dứt chủ đề này.
Tiền lương nhanh chóng bị Ôn Hàng ném ra sau đầu vì cô đã đăng ký ba lớp học bổ túc: Toán, Anh và lớp chuyên đề Sử-Địa. Xếp kín lịch từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, thời gian còn lại còn phải bổ sung bài vở đã bỏ lỡ nửa tháng trước, bận rộn đến mức không thở nổi.
Ôn Hàng bận, Trì Việt chỉ nhìn thấy cô vào buổi sáng, cùng ăn sáng và trưa, sau đó trời tối hoàn toàn mới thấy cô về.
Có lẽ vì mỗi sáng bị Ôn Hàng đánh thức, không biết từ khi nào, Trì Việt dần trở nên có giờ giấc hơn, buổi sáng bảy giờ thức dậy ăn sáng, buổi tối trước mười hai giờ đã đi ngủ.
Ôn Hàng chưa từng học hành theo lịch trình nghiêm ngặt như vậy, sau vài lần được thầy cô phụ đạo chỉ điểm, cộng thêm bài tập chuyên đề dày đặc, cô nhanh chóng hiểu rõ những bài khó, dần bắt kịp tiến độ học tập của lớp, còn được thầy khen.
Giáo viên trường luôn khen cô chăm chỉ, ngay cả Ôn Hàng cũng nghĩ thành tích tốt của mình là nhờ chăm chỉ học, chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh.
Thầy tiếng Anh khen ngữ âm của cô chuẩn, chỉ thiếu luyện tập, nhịp điệu không tốt, có đề cử vài bộ phim tiếng Anh để cô luyện thêm.
Ôn Hàng như được tiêm máu gà, mỗi ngày càng chăm chỉ, thấy điểm số của mình tăng lên trong các bài kiểm tra tự ôn, buổi tối còn luyện tập đối thoại trong phim, đến khi cảm thấy bắt chước không sai biệt lắm, cô ngẩng đầu hỏi Trì Việt, hơi thẹn thùng: "Cậu thấy câu này tôi đọc có được không?"
"Cậu đọc lại lần nữa?" Trì Việt nhìn cô, nhẹ nhàng nhướng mày.
Ôn Hàng mím môi, cúi mắt, nghiêm túc đọc lại: "I feel like this is some dream world we're in. It's like our time together is just ours. It's our creation. It must be like I'm in your dream and you're in mine."
Càng đọc đến cuối, giọng Ôn Hàng càng nhẹ. Bộ phim này cô mới xem được một nửa, kể lại một câu chuyện tình yêu làm tim đập thình thịch, thích hợp thưởng thức trong đêm tĩnh lặng, khiến câu thoại lãng mạn này đọc lên như một lời thổ lộ.
Kết thúc từ cuối cùng, cô vội đặt điện thoại xuống, cầm ly nước uống một ngụm, ý đồ bình ổn khuôn mặt hơi nóng, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh.
Trì Việt nghe xong im lặng hồi lâu, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ lên đùi, rồi nhớ ra điều gì, thấp giọng đáp: "Đọc khá tốt..."
Dừng một chút lại hỏi: "Đây là phim gì?"
"Before Sunrise," Ôn Hàng trả lời.
"À," Trì Việt đáp không rõ ràng, cúi đầu mở điện thoại, một bên thúc giục, "Cậu tiếp tục đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Romance[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...