"Mẹ ơi, trả lại bức tranh cho con đi..."
"Con lại đang vẽ gì nữa? Con không thể ngồi xuống và chơi một bản piano sao? Mẹ đã dạy con thế nào?"
Bà ấy mở cửa sổ, tuyết trắng lả tả rơi trên trang giấy, gió thổi bức họa của hắn rách nát, những vết cắt in lên mặt cậu bé.
"Mẹ, đừng xé nữa, con biết sai rồi, con sẽ chơi đàn ngay bây giờ, con sẽ chơi ngay bây giờ..."
"Luyện tập khúc tiểu điệu, mười lần, chơi đủ mười lần!"
Trong mơ, Trì Việt nghe thấy tiếng đàn lặp đi lặp lại, từng giai điệu quẩn quanh như không bao giờ kết thúc. Màn đêm phủ tím bởi ánh trăng, anh không thể thở nổi, ngón tay cố gắng chơi các nốt 3-5-1-3-1-2-4, nhưng luôn sai một nửa âm, rõ ràng là rất đơn giản, nhưng lại sai đi sai lại.
"Quá nhanh, con chơi nhanh quá..."
"Tay trái hòa thanh không phải như vậy, quá nặng, con không nghe thấy sự khác biệt sao?"
"Đây là giấc mơ của mẹ, con biết không? Mẹ vốn làm việc ở đoàn ca kịch, mẹ đã từ bỏ vì sinh ra con, con không thể như vậy đối với mẹ..."
Trì Việt cũng không biết đã chơi khúc nhạc đó bao lâu, trong hỗn loạn của bóng tối, ngón tay cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê cung, nhưng tiếp theo lại là âm thanh nặng nề đến buồn nôn, một chút lại một chút, dồn dập, đập vào cửa sổ, gõ nát pha lê, làm Trì Việt muốn khóc.
Một vòng bóng đè khác bắt đầu, cầu thang không có điểm cuối, bàn phím dài vô tận, âm thanh nặng nề nát một khối lại một khối, vết cắt tay anh, tim đập càng lúc càng nhanh, không biết khi nào mới dừng lại.
"Sấm sét, đóng cửa sổ lại đi..."
Tiếng sét đánh không dừng, từng đợt đập vào cửa sổ, muốn phá vỡ bầu trời trên đầu. Không gian thay đổi, chơi đàn biến thành mẹ của Trì Việt, trốn sau cánh cửa nhìn lén, ánh sáng trắng lóa phản chiếu gương mặt bà như trên tờ giấy, nhưng nhanh chóng bị bà xé nát.
Tiếng đàn vẫn vang vọng bên tai.
"Đều tại con, mẹ đã từ bỏ công việc vì sinh con, con không thể thông cảm cho mẹ sao?" "Bây giờ con không đạt được vị trí đầu tiên, sau này sẽ thế nào? Con làm mẹ sao có thể yên tâm?" "Ba con là vì mẹ mang thai con mới đi ra ngoài làm loạn, mẹ không nên sinh con ra..." "Tại sao đơn giản như vậy cũng chơi không tốt, con sinh ra là để trả thù mẹ sao?" "Ngày nào đó nếu mẹ chết, đều là do con và ba con bức chết!" "Đều đừng sống, đừng sống, mẹ bây giờ sẽ mang con cùng chết!"
Tiếng đàn càng nhanh, chấn động trời đất, một làn sóng cao hơn một làn sóng, đập vào đầu Trì Việt. Anh không thở nổi, chỉ có thể cố mở miệng ra, duỗi cổ dài, cố hít thở trong không gian hẹp giữa các phím đàn.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.
"Sấm sét, đóng cửa sổ lại đi..."
Bên tai tiếng vang nhẹ dần, sau đó từ nơi rất xa truyền đến tiếng lải nhải, hỗn loạn tiếng khóc nức nở của mẹ ——
"Trì Việt, là mẹ không đúng, đều là lỗi của mẹ, mẹ rất yêu con, con hiểu không? Mẹ trước kia không như vậy, mẹ chỉ là bị bệnh, mẹ không kiểm soát được mình, mẹ sẽ uống thuốc đều đặn, nghe lời bác sĩ, con cũng nghe lời mẹ, được không? Con đừng giận mẹ, con là niềm kiêu hãnh của mẹ, là hy vọng duy nhất của mẹ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Romance[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...