Cảnh Trí Chí rên rỉ và cuộn người lại ở hành lang hẹp, cố gắng che lấy hạ bộ của mình.
Ôn Hàng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, lo lắng hỏi: "Trì Việt... cậu không phải đang đánh hắn chứ?"
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết ngày càng to hơn, như thể ai đó bị nhéo trúng điểm yếu, khiến Ôn Hàng sợ hãi lùi lại vài bước.
Trì Việt cười lạnh, như thể dẫm nát một con giun dưới chân, anh mạnh mẽ nghiền nát Cảnh Trí Chí, may mắn rằng anh vẫn mang giày, nếu không sẽ để lại vết máu.
Cảnh Trí Chí chưa bao giờ bị đánh đau như vậy, sự đau đớn và nhục nhã làm hắn suy sụp, khóc lóc cầu xin tha mạng, giọng nói yếu ớt và run rẩy.
Ôn Hàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lo lắng Trì Việt sẽ đánh chết người, không thể chờ thêm nữa, vội vàng mở khóa cửa bước ra.
Ánh sáng từ phòng chiếu ra hành lang, chiếu lên cơ thể vặn vẹo của Cảnh Trí Chí, khiến hắn kêu rên lớn hơn.
Ôn Hàng không nhìn kỹ, chỉ lo nắm lấy cánh tay Trì Việt, ngăn cản anh: "Đừng đánh, đừng đánh, cậu đừng xúc động..."
Trì Việt bị bắt buộc dừng lại, nhìn xuống Ôn Hàng, thấy cô không bị thương, anh mới đẩy cô ra phía sau.
Nhìn xuống đất, thấy mông của ông ta lộ ra ngoài, Trì Việt cau mày chán ghét, che mắt Ôn Hàng lại để cộ không phải nhìn thấy cảnh tượng này.
Ôn Hàng mới thoáng nhìn thấy người đàn ông không mặc quần, cả khuôn mặt cô bị che kín, chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Trì Việt, cô theo bản năng nắm chặt cánh tay anh.
Một cái nhìn thoáng qua đó khiến Ôn Hàng hiểu vì sao Trì Việt đánh người, cô biết Cảnh Trí Chí đã làm gì, không ngạc nhiên chút nào bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Mặc kệ là trộm quần áo hay cố ý gõ cửa lúc cô đang tắm nói rằng hắn phải đi vệ sinh gấp. Cửa kính mờ đục chiếu lên hắn tạo thành bóng đen rất đáng sợ, lúc đó cô ở trong phòng tắm gào lên:" Cha không cần lại đây, không cần, con sẽ xong rất nhanh"
Thôi Tiểu Văn vừa chuyển đến nơi này không lâu thì sự yên bình của Ôn Hàng bắt đầu tan biến. Chỉ sau vài ngày, Cảnh Trí Chí đã say mèm và lảo đảo lên lầu vào rạng sáng, gây gổ với Thôi Tiểu Văn, từng bước chân của hắn vang lên như tiếng sấm xuyên qua vách tường mỏng manh, khiến Ôn Hàng nằm trên giường run rẩy, chỉ biết trốn vào chăn.
Sau đó là tiếng đập cửa không ngừng, cửa gỗ yếu ớt bị hắn đập thủng hai lỗ. Hắn hét lên những lời tục tĩu, đe dọa Ôn Hàng. Những lời dâm ô đó Ôn Hàng khi ấy không hiểu hết, chỉ cảm thấy sợ hãi, biết rằng hắn nhắm vào mình. Nằm trong chăn, nàng run rẩy và lẩm bẩm gọi mẹ, nhưng mẹ không phải là cứu tinh. Thôi Tiểu Văn nghe những lời ấy, phát điên mà xé rách quần áo của Cảnh Trí Chí, khóc lóc và oán trách rằng mình đã bị lừa khi tin lời hắn hứa hẹn trước khi cưới.
Sau đó, Thôi Tiểu Văn bị hắn túm tóc và đập đầu vào tường, suýt nữa bị ném từ cầu thang xuống. Ôn Hàng nghe tiếng mẹ khóc, không thể kiềm chế mà lao ra ôm lấy mẹ, nhưng bị hắn dễ dàng ném ngã xuống đất, suýt chút nữa bị bóp chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Roman d'amour[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...