Chương 13

40 3 0
                                    

Tuy rằng học ở đây 2 năm nhưng Trì Việt chưa bao giờ bước xuống nhà ăn, cũng không biết nhà ăn ở đâu. Ôn Hàng đi trước dẫn đường, đến khi xốc một lớp mành nhựa lên liền nghe thấy âm thnah ồn ào. Mùi thức ăn tán loạn trong không khí, làm dạ dày anh có hơi khó chịu. Vậy mà người trước mặt còn sốt ruột phủi sạch quan hệ, vội vàng nói với Trì Việt

"Đến mấy cái cửa sổ đó để lấy cơm, muốn ăn cái gì thì cứ nói với dì, sau đó dùng thẻ cơm tính tiền"

Vừa mới nói xong Ôn Hàng bước lên hai bước, muốn đem Trì Việt bỏ lại đây.

Trì Việt híp mắt, bắt lấy cổ áo phía sau, đem Ôn Hàng xách về, tức giận nói

"Tôi không có thẻ cơm"

Ôn Hàng lấy thẻ của mình đưa cho anh, nói

"Vậy cậu dùng thẻ của tôi đi, tôi đứng đây chờ cậu, dùng xong rồi cậu..."

"Sao cậu không đi cùng tôi?"

Trì Việt có chút không kiên nhẫn, nếu không phải vì cô sao anh lại tới trường học, cả buổi sáng bị ồn đến phiền. Trì Việt buông cổ áo cô ra thúc giục

"Nhanh lên, tôi chỉ đến trường một ngày"

Nếu một ngày còn chưa giải quyết xong Chu Tĩnh Mỹ vậy thì dứt khoát chuyển trường cho cô cho nhanh.

Ôn Hàng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn anh một lát sau đó gật đầu.

Nhà ăn đang xếp hang rất dài, nhưng mà tốc độ múc cơm của mấy dì ở đây rất nhanh. Chỉ một lát sau là đến lượt của Ôn Hàng, cô chỉ ba món sau đó dùng thẻ cơm tính tiền.

Trì Việt đứng phía sau Ôn Hàng, tầm mắt anh lướt qua đỉnh đầu cô nhìn mấy mâm thức ăn, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Nhìn đến khay thức ăn của Ôn Hàng có rau bị xào đến sẫm màu, canh trứng, và thịt thăn chua ngọt miễn cưỡng có thể nhìn.

Trì Việt thở dài, giọng suy sụp nói với dì ở nhà ăn

"Giống cậu ấy"

Trả tiền cơm xong, hai ngươi cầm khay thức ăn tìm chỗ ngồi. Dọc đường đi Ôn Hàng đụng phải nhiều kiểu ánh mắt, nhìn chằm chằm cô đến mức da đầu tê dại. Nhưng Trì Việt cứng rắn xách cô theo, muốn trốn cũng không trốn được. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, Ôn Hàng giả vờ không thấy những ánh mắt đó, cúi đầu tập trung ăn cơm.

Trì Việt ngồi đối diện nhìn đôi đũa không biết đã có bao nhiêu người dùng qua, cau mày hơi cau mày. Ở khoảng cách gần thậm chí còn gửi được mùi giấm trắng từ món thịt chua ngọt.

Trì Việt cố nén lại cảm giác không khỏe, ăn một miếng rau xào. Ngay sau đó cả người anh cứng đờ như mất đi linh hồn. Anh không có thói quen nhổ thức ăn ra ngoài, khó khăn nuốt miếng rau xuống Trì Việt thấp giọng đánh giá

"Thức ăn ở đây còn khó ăn hơn so với cậu làm"

Đây là lần đầu tiên cô nghe Trì Việt đánh giá đồ ăn ngon hay dở, tay hơi siết chặt đũa, do dự một lát mới hỏi

"Cậu thấy cơm tôi nấu rất khó ăn sao?"

Hai ngày nay Trì Việt cũng ăn cơm cô nấu nhưng không nói gì, cô còn tưởng anh không chán ghét.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ