Chương 5

102 4 1
                                    

Tri Viet cách đó không xa thấy Ôn Hàng như khối gỗ không động đậy, anh dừng bước lại hỏi cô:

Thất thần gì thế ?

Ôn Hàng nghe anh thúc giục cảm xúc liền tan, chạy nhanh tới cởi giày, thay dép lê, nhẹ nhàng bước vào nhà. Sàn nhà của Trì Việt rất sạch sẽ, đá cẩm thạch sáng bóng đến mức phản chiếu lại hình dáng của cô và các vân đá màu vàng kim. Những thứ đẹp đẽ như thế này, cô không nên làm hư.

Dưới bậc thang là một loạt giày đá bóng được xếp chỉnh tề, hẳn đều là của Trì Việt. Mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, chắc là có người dọn dẹp vệ sinh thường xuyên.

Ôn Hàng thay xong dép lê, nhẹ nhàng đi đến cách Trì Việt khoảng 1 mét rồi dừng lại, cô đi thực nhẹ và nhanh cũng không nhìn xung quanh như thế nào. Trì Việt liếc nhìn cô một cái rồi nhấc bước đi về phía phòng ăn. Dư quan quét qua, Trì Việt cảm giác cô đi theo phía sau như bản thân vừa mọc thêm cái đuôi thật dài.

Trì Việt lấy cái cốc rót cho mình một cốc nước lạnh, sau đó quay sang hỏi Ôn Hàng:

Cậu uống gì?

Ôn Hàng lắc đầu nói:

Không cần cảm ơn.

Trì Việt không tỏ ý kiến, ngửa đầu uống hết cốc nước rồi đặt qua một bên. Nước lạnh làm cổ họng và dạ dày anh dịu đi một ít, nghĩ nghĩ một lúc Trì Việt hỏi:

Cậu biết nấu cơm không?

Lần này Ôn Hàng gật đầu. Trì Việt cũng không khách khí, người cũng đã mang về rồi, dù sao cũng phải tìm gì đó để cô làm.

Vậy cậu giúp tôi nấu ăn đi, cái gì cũng được. Tôi đi tắm trước.

Được.

Ôn Hàng đồng ý.

Bọn họ tan học liền đi KTV uống không ít rượu, hẳn là không ăn cơm chiều.

Trì Việt nghe thấy Ôn Hàng đồng ý, chuẩn bị đi thì chợt nhớ đến, liền thu hồi bước chân dặn Ôn Hàng:

Nếu cậu đói bụng thù cũng nấu cho mình một phần đi.

Nếu không nói ra Trì Việt sợ với bộ dạng nhát gan này của cô hẳn là đến chết đói cũng không có động tác.

Trong lòng Ôn Hàng khẽ động, cô nâng mi mắt lên nhìn Trì Việt nhưng cổ họng cô không thể phát ra âm thanh, một chữ "Được" cũng không nói nên lời.

Trì Việt xoay đầu đi tránh ánh mắt của Ôn Hàng, vòng qua cô đi đến phòng khách. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau cùng với giọng nói:

Bây giờ tôi nấu cơm sẽ không đánh thức ba mẹ cậu chứ?

Bước chân Trì Việt dừng lại, Ôn Hàng không biết lời nói vừa rồi có chỗ nào không ổn, chỉ là dừng bước theo anh. Một lát sau Trì Việt tiếp tục đi lên lâu, ngữ khí bình tĩnh mà trả lời cô:

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ