Chương 30

10 1 0
                                    

Mỗi lần xem phim đều do Ôn Hàng lựa chọn, cô có vẻ đặc biệt yêu thích điện ảnh Nhật Bản. Trước đây, trong thời gian rảnh cuối tuần, cô đã xem hết ba bộ phim của Koreeda Hirokazu cùng với bộ phim "Không Ai Biết". Mỗi bộ phim đều khiến cô khóc sướt mướt, dùng hết cả bao khăn giấy mà Trì Việt để phòng chiếu phim hơn một năm. Hôm nay, Ôn Hàng lại mở "Thư Tình" của Iwai Shunji.

Trì Việt đắp chăn nhìn thoáng qua phần đầu của phim, liền đoán được kết cục, chuẩn bị sẵn khăn giấy cho Ôn Hàng. Mặc dù với anh, những bộ phim tình cảm như vậy hoàn toàn không có hứng thú, nam chính từ đầu đã chết, không có kết thúc đoàn viên, càng xem càng sốt ruột. Nhưng qua thời gian dài quan sát Ôn Hàng, Trì Việt biết rằng cô có tâm hồn rất nhạy cảm, mỗi khi xem những bộ phim như thế, cô chắc chắn sẽ không ngừng khóc, không chừng còn vừa khóc vừa than thở: "hu hu, thật cảm động quá..."

Nghĩ đến đây, Trì Việt cảm thấy vô cùng bối rối anh kéo chăn lên ngực, cố gắng kiên nhẫn xem nội dung phim trong tiếng dương cầm dịu dàng. Tuy nhiên, phim Nhật Bản thật sự quá chậm rãi, tràn ngập những chi tiết bình dị và vụn vặt, ánh sáng trong phòng chiếu phim lại dễ chịu hơn trên lầu. Vì không ngủ đủ giấc, cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, mí mắt Trì Việt nặng trĩu.

Đến khi phim chiếu được bốn mươi phút Ôn Hàng mới phát hiện Trì Việt đã ngủ. Có lẽ vì ngồi ngủ không thoải mái, cổ quá mỏi, anh bất giác nằm xuống, nghiêng người gối lên tay vịn của sofa.

Sofa là loại ba chỗ, cô chiếm một chỗ, còn Trì Việt với chiều cao hơn 1m8 thì không thể duỗi thẳng người, đành phải co chân lại trước ngực. Anh cao lớn nhưng lại gầy gò, cuộn mình lại trông nhỏ bé và có vẻ trẻ con, không phù hợp với độ tuổi.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Ôn Hàng nhẹ mím môi cô nhanh chóng ý thức được rằng Trì Việt mới chỉ 18 tuổi, còn chưa phải là người lớn thực sự. Mặc dù anh đã cứu cô, giúp cô giải quyết một loạt rắc rối, thậm chí đánh cho Cảnh Trí Chí khóc lóc thảm thiết, nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ ở biệt thự không giao tiếp với ai, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, như thể thời gian đã dừng lại, giữ lại Trì Việt từ rất lâu trước đây.

Ôn Hàng nhìn chằm chằm Trì Việt rất lâu, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu lên người anh, chăn chiếu ra màu xanh đậm như sóng biển sâu. Mặt trắng nõn, lông mi dài mỏng manh, nhìn có vẻ yếu ớt. Cô chú ý thấy Trì Việt giữ chăn rất chặt, như thể sợ lạnh. Đây là thói quen kỳ lạ của Trì Việt, dù là mùa hè, anh cũng thích bật điều hòa ở nhiệt độ thấp rồi cuộn mình trong chăn.

Ôn Hàng từng hỏi tại sao không để điều hòa ở 26 độ và đổi thành chăn mỏng như vậy sẽ tiết kiệm điện hơn. Trì Việt chỉ nhìn cô sâu sắc và đáp: "Không vì cái gì, thói quen thôi." Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chiếc chăn dày tạo cho anh cảm giác an toàn.

Phim "Thư Tình" có nhịp điệu rất chậm, bầu không khí trầm tĩnh ấm áp lại bi thương thực sự rất cuốn hút, mọi thứ đều vừa đủ. Đến phần sau của phim, Ôn Hàng hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện, quên đi những sự việc căng thẳng hôm nay, chỉ ngồi cầm khăn giấy, thỉnh thoảng chấm nước mắt.

Cho đến khi điện thoại đột nhiên reo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và dễ chịu. Ôn Hàng vội vàng nhấn nút tạm dừng, tay lau nước mắt, nhìn màn hình điện thoại.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ