Chương 14

51 5 3
                                    

Hai năm trước.

"Mày là Trì Việt đúng không?"

Trương Xa nhìn người đứng ở trước cổng trường, một tên tiểu bạch kiểm vừa mới chuyển trường rất nổi tiếng. Hắn ném điếu thuốc, vừa đi vừa nâng cằm

"Lại đây kết bạn chút"

Trì Việt liếc mắt nhìn một đám người liền biết mình đang đụng phải thứ gì. Mí mắt cũng không thèm nâng, đi vòng qua bọn họ.

"Ai, mày chạy cái gì?"

Sâm Tuấn chặn đường anh, đem một đám người vây quanh Trì Việt, một bên hỏi

"Xa ca, đem hắn đến con hẻm nhỏ?"

"Đi thôi"

Trương Xa nâng tay.

Trì Việt thấy một màn này chậm rãi cong khóe môi, ánh mắt lướt qua đám người dừng lại một chiếc xe đậu cách đó không xa. Chú Vạn từ trên xe bước xuống lo lắng nhìn anh, tay nắm chặt điện thoại.

Trì Việt nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, thực mau cùng một đám lưu manh đi đến con hẻm nhỏ ở con phố phía sau trường học.

Trương Xa thấy Trì Việt thành thật ngoài ý muốn, phun ra ngụm khói, ném tàn thuốc xuống đất, dùng gót giày nghiền, sau đó đi thẳng vào vấn đề

"Nghe nói ba mày là Trì Vận Thịnh?"

Trì Việt đã thật lâu chưa nghe có người nhắc tới cái tên này, lông mi khẽ nhúc nhích, nâng mắt lên nhìn bọn họ. Biểu tình trên mặt càng lãnh đạm.

Anh có một đôi mắt rất đẹp, nhưng mà không hề có một tia cảm xúc. Nếu bị nhìn chằm chằm có chút dọa người.

Trương Xa không muốn thừa nhận bị Trì Việt nhìn đến hoang mang, hoảng hốt hai giây, chưa kịp mở miệng thì nghe anh nói

"Muốn tiền?"

Mấy lời chưa kịp nói của Trương Xa bị nghẹn lại, hắn ta bây giờ không biết nên nói cái gì.

Muốn tiền? Đương nhiên muốn. Bọn hắn tìm Trì Việt là bởi vì nhà anh nhiều tiền. Khai giảng chưa đên một tuần Trì Vận Thịnh đã quyên 100 vạn cho trường học, tin tức này làm chấn động toàn trường.

Nhất thời không khí lâm vào xấu hổ.

Trì Việt lười dây dưa với đám người này, hỏi thẳng

"Muốn bao nhiêu, nói một con số cụ thể đi, một ngàn, một vạn hay hai vạn?"

Trương Xa cùng đám người này nhìn có vẻ lưu manh nhưng cũng chỉ là mấy thằng con trai 16, 17 tuổi cho nên vừa nghe một ngàn nét mừng rỡ trên mặt đã không thể giấu. Chờ đến khi nghe hai vạn bọn họ đã không thể kìm được mà cảm thán, bắt đầu tụm lại bàn tán.

Trương Xa cảm giác được mấy người này xao động, phiền muộn nhíu mày. Sau đó hắn ngẩng đầu nói một con số

"Nơi này 6 người, 3 vạn"

Vừa dứt lời Trì Việt buồn cười dời tầm mắt, không chút nghĩ ngợi đồng ý

"Được"

Âm cuối Trì Việt còn lên giọng một chút, khóe môi như có như không nở nụ cười, tựa như đang trào phúng bọn họ ngu ngốc không nói một con số cao hơn chút.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ