Chương 16

158 5 7
                                    

Trì Việt không hiểu vì sao tan học rồi mà còn nhiều người ngồi lại như vậy, nhìn lướt qua cũng hơn nửa lớp.

Học sinh trong lớp đang làm đề chăm chú không đoán được có người xông vào, mà còn là Trì Việt. Anh chỉ mặc một cái áo thun mỏng, mang theo hơi lạnh bên ngoài kéo đến lớp học. Khí thế của Trì Việt ai không biết còn tưởng là giáo vụ đi kiểm tra.

Lớp học yên lặng, hai bên nhìn nhau.

Lúc sau Trì Việt nhìn rõ bàn thứ 2 tổ 5 có người mình cần tìm, cô không tổn hại gì ngược lại còn mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Trì Việt chậm rãi mở miệng

"Đang làm gì?"

Trì Việt đến quá bất ngờ, cho dù bây giờ ngữ khí của anh đã bình tĩnh nhưng cũng không có ai chủ động trả lời. Phòng học lại tiếp tục rơi vào không khí trầm mặc, xấu hổ.

Cuối cùng Ôn Hàng buông bút, nhẹ giọng nói

"Ở lại học tiết tự học buổi tối..."

"..."

Yết hầu của Trì Việt lăn lộn, anh cố gắng kiềm chế giọng nói, nhưng phải thừa nhận rằng tâm anh bây giờ loạn cào cào. Trong lòng khó tránh khỏi sự bực bội, nghĩ rằng tại sao Ôn Hàng không ghi lại trong tờ giấy là tối nay muốn ở lại trường để tự học?

Hiện tay lại không thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài, im lặng một lát anh hỏi

"Khi nào kết thúc"

"9 giờ"

Ôn Hàng thành thật trả lời, giọng nói mềm ấm.

"À"

Trì Việt gật gật đầu, để lại câu

"Tôi ở cổng chính chờ cậu"

Vừa dứt câu anh trở tay đóng cửa, không ở lại thêm một giây. Trì Việt rời đi bằng tốc độ nhanh nhất, anh không muốn ở lại cái nơi hít thở không thông này.

Ôn Hàng thấy Trì Việt rời đi mới ý thức anh là đến tìm cô, có hơi giật mình một chút, cảm giác không tự nhiên.

Cô trộm nhìn mọi người xung quanh, phát hiện biểu tình của bọn họ như là sống sót sau tai nạn.

Lớp 1 tuy rằng là lớp có thành tích tốt nhất trong khối nhưng mà tốt nhất trong những thành phần cá biệt, hơn 30 người ở lại tự học đã là không dễ dàng. Trì Việt đến quá đột ngột làm mọi người bắt đầu xôn xao, tụm lại từng nhóm bàn tán.

Ôn Hàng thậm chí còn có người mắng "Mẹ nó", sau đó là những lời nói cô và Trì Việt ở chung như thế nào, thậm chí còn nói "Trì Việt ở nhà chờ đến sốt ruột", "rất quan tâm đến bạn gái". Ôn Hàng nghe không nổi nữa, cũng không còn tâm trạng học bài. Cô cúi đầu thu thập sách vở, tìm cơ hội trốn ra khỏi lớp.

Vai phút sau, Ôn Hàng đuổi theo kịp Trì Việt, cô chạy nhanh đến giữ lấy góc áo của anh, thở gấp nói

"Sao cậu lại tới đây?"

"Cậu.."

Trì Việt nhìn Ôn Hàng định hỏi là "Sao cậu lại không nói cho tôi biết cậu có tiết tự học buổi tối", nhưng không nói ra được, có thể Ôn Hàng không nghĩ tới có người học hai năm cao trung mà chuyện tự học buổi tối cũng không biết.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ