Trì Việt tắm gội sạch sẽ trong khoảng một giờ, khi ra ngoài, hương thơm của bữa sáng đã tràn ngập khắp nhà.
Anh đến nhà ăn nhìn qua, thấy bơ, bánh mì và trứng chiên cùng thịt xông khói. Gần đây dường như Ôn Hàng học thêm các món mới. Trên bàn chỉ có một phần ăn, còn Ôn Hàng thì không thấy bóng dáng.
Trì Việt có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 9 giờ, chưa đến giờ cô đi học bổ túc.
Vì thế anh xoay người tìm quanh nhà, cuối cùng phát hiện bóng dáng cô ở trong sân.
Tối qua mưa to, thời tiết hôm nay trong lành, sân vườn cũng trở nên lộn xộn. Thảm cỏ lâu ngày không bảo dưỡng, đã chết héo từ mùa đông năm trước, để lộ mặt đất trơ trọi. Mùa hè tới, chỉ có một lớp cỏ dại mọc lên, bị mưa lớn tối qua tưới đẫm, làm lộ rõ sự lầy lội.
Do lượng mưa quá lớn, hệ thống thoát nước quanh bể bơi không đủ sức tiêu thụ, nước bùn tràn xuống, tụ lại thành vũng đen ở góc, gần như không thấy được màu gạch men sứ vốn có.
Ôn Hàng ngồi xổm bên bể bơi, trên người mặc váy ngủ màu trắng, vai áo lá sen thường bị gió thổi phất lên, tóc dài và sườn mặt mịn màng của cô hiện rõ trong ánh sáng buổi sáng. Nhưng biểu cảm trên mặt lại uể oải, xuất thần nhìn xuống đáy bể hỗn độn, thoạt nhìn không vui.
Thấy cảnh này, Trì Việt do dự hai giây rồi mở cửa kính đi ra ngoài.
Cơn gió nóng buổi sáng mang theo hơi thở cỏ cây ùa vào, làn da nhanh chóng cảm nhận sự ấm áp khác hẳn bên trong phòng điều hòa.
Có lẽ vì phá vỡ sự tĩnh lặng của sân vườn, Trì Việt cảm thấy hơi không tự nhiên, lên tiếng hỏi cô: "Cậu ăn sáng chưa?"
Ôn Hàng dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh, hơi nghiêng mặt, sau đó thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng vào anh nữa chỉ gật đầu nhẹ.
Đề tài nhanh chóng kết thúc, Trì Việt đáp lại "Ừ" nhưng không định quay về ngay, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn cô.
Hôm nay Ôn Hàng rất lạ, anh không chắc có phải vì chuyện tối qua hay không, áy náy nhấp môi, rồi hỏi: "Sao không gọi tôi ăn sáng cùng?"
Trừ khi anh không chịu rời giường, bình thường Ôn Hàng đều đợi anh cùng ăn sáng.
Ôn Hàng nghe vậy, cúi đầu mở sách tiếng Anh, trả lời: "cậu đang tắm."
Cô tỏ ra bận rộn, không muốn nói thêm gì. Trì Việt cảm nhận được cô có ý muốn đuổi khách, bình tĩnh đứng hai giây, rồi rũ mắt, kéo cửa kính bước vào lại.
Ôn Hàng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Trì Việt.
Anh ăn xong bữa sáng, nhìn ra ngoài thấy cô vẫn ở trong sân, đi dạo chậm rãi, hết sức chú tâm đọc sách.
Quả nhiên, vẫn là vì chuyện tối qua.
Anh không thể hiểu được tại sao Ôn Hàng lại phản ứng như vậy, áy náy nghĩ rằng lời xin lỗi của mình không hề có tác dụng.
Trì Việt giơ tay lên che mắt, ngón tay tái nhợt che khuất ánh nắng chói chang trong phòng khách.
Có vẻ anh lại làm hỏng mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ NHIỆT
Romance[ĐANG EDIT] TRUYỆN: HẠ NHIỆT • Tác giả: Phục Uyên • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề c...