Chương 20

6 3 0
                                    

Phim có nhịp điệu rất chậm, Ôn Hàng nhìn mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ. Trên màn hình, cô xem cảnh cậu bé Shota dẫn người đàn ông lớn tuổi đi tham gia cuộc thi xe đạp, cười đến nỗi phải ôm bụng, theo bản năng thì thầm

"Giống hệt như cậu vậy..."

"Ai cơ?"

"Người đàn ông này."

"?" Trì Việt nghẹn lời, hỏi lại: "Giống ở chỗ nào?"

Ôn Hàng chỉ lắc đầu nhẹ, nén cười đáp

"Chỉ là rất giống thôi..."

Lúc nào cũng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, trông thì hung dữ nhưng thực ra rất đáng yêu và tốt bụng.

"..." Trì Việt thật sự không muốn phản ứng lại cô.

Một lát sau, khi cậu bé trong phim bị người đàn ông già dắt vào nhà vệ sinh công cộng, sau đó ngồi trên xe taxi lau nước mắt, Trì Việt ngửa đầu nói như trả đũa

"Tôi thấy cậu bé này cũng rất giống cậu."

Ôn Hàng đỏ mặt, biết rằng anh đang trêu chọc mình vì hay khóc.

Hai người cứ thế nói chuyện phiếm, dù hầu hết thời gian không cùng một mạch suy nghĩ ——

"Mấy ngày ở ngoài họ ăn gì nhỉ?"

"Ăn cơm hộp của đoàn phim."

"Tôi đang nói mấy nhân vật trong phim cơ."

"Ăn không khí."

"Sao mặt ông chú này lại hay giật thế nhỉ?"

"Vì ông ấy là diễn viên hài kịch miền Bắc."

"Diễn viên hài kịch miền Bắc?"

"Chính là ông chú này."

"Ngày lễ mùa hè là gì thế?"

"Lễ hội ở Nhật Bản."

"Cậu đã từng đi chưa?"

"Ừ," Trì Việt ừ một tiếng, một lúc lâu sau mới nói tiếp

"Hồi nhỏ đã từng đi."

Khi cậu bé cuối cùng theo người đàn ông già đi đến cây cầu phong, nhìn thấy mẹ mình và tổ ấm mới từ xa, Ôn Hàng cảm thấy mũi cay xè, không ngừng lau nước mắt.

Trì Việt nhìn đến nỗi mí mắt giật giật, không hiểu sao cô lại nhiều cảm xúc đến vậy, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Anh đưa khăn giấy cho cô hết tờ này đến tờ khác.

Khi cô khó khăn lắm mới ngừng khóc, họ tiếp tục xem phim, thỉnh thoảng lại bị những tình tiết bất ngờ trong phim làm cho cười khúc khích.

Hai tiếng sau, khi bộ phim kết thúc, Ôn Hàng vẫn còn chìm đắm trong cái kết lãng mạn, hít một hơi thật sâu. Nhưng Trì Việt đã nằm mơ màng trên sofa, thoáng nhìn lên màn hình thấy danh sách diễn viên đang chạy, liền tỉnh lại và nhắc nhở cô

"Hết rồi, lên lầu thôi."

Ôn Hàng chậm nửa nhịp mới đứng dậy, như cái đuôi nhỏ theo anh ra cửa, vừa đi vừa cảm thán

"Thật hay quá..."

"Ừ, hay là được rồi." Trì Việt xoa xoa thái dương đang căng ra, đáp lời cô.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ