Chương 26

3 2 0
                                    

Ôn Hàng là một người vô tâm, chiều hôm đó về đến nhà chỉ báo một câu bình an cho Trì Việt, sau đó thì không có tin tức gì, ngay cả một dấu ngắt câu trên WeChat cũng không.

Ngày tháng trôi qua, thời tiết ngày càng nóng bức, cỏ cây trong sân cũng héo úa dưới ánh nắng gắt. Cây mộc hương mà Ôn Hàng chăm sóc trước khi đi, dù đã được cắt tỉa gọn gàng, nhưng chỉ sau một tuần lại mọc ra những cành lá vàng úa, khô héo.

Trì Việt không biết từ khi nào có thói quen sau khi rời giường sẽ kéo màn nhìn ra sân, thấy cây mộc hương càng ngày càng tàn tạ, cuối cùng không chịu nổi, anh lấy thùng nước mà Ôn Hàng thường dùng đi ra tưới cây.

Trong sân sớm bị anh làm cho ướt sũng, cỏ cây long lanh nước, ít nhiều cũng thêm phần tươi mát. Trì Việt sau đó từ bếp lấy ra cái kéo, dưới bóng cây cắt tỉa những cành khô giống như Ôn Hàng thường làm.

Dù sao cũng là cây cô chăm sóc suốt hai tháng mới sống lại, không thể để một mùa hè trôi qua lại bị anh làm chết.

Làm xong mọi việc, Trì Việt đói đến phát cáu, bỏ kéo vào thùng nước, quay lại phòng điều hòa. Nhìn điện thoại, thấy cô vẫn chưa nhắn tin, Trì Việt cau mày, không kiên nhẫn mà tìm lại lịch sử trò chuyện, nhanh chóng tìm thấy công thức nấu hoành thánh cô gửi trước đó.

Anh nhận ra rằng, khi còn sống chung, Ôn Hàng không bao giờ nhắn tin cho anh, tin nhắn trong hai tháng này cũng chỉ cần thêm 3 giây là đọc xong, thiếu thốn đến đáng thương.

Mười phút sau, Trì Việt ngồi xuống bàn ăn, vùi đầu ăn chén hoành thánh nóng hổi. Anh không biết làm nước chấm như Ôn Hàng, chỉ thêm dầu mè và giấm, ăn không ngon lắm, nhưng tạm chấp nhận.

Trong tủ lạnh chỉ còn 30 cái hoành thánh, hôm nay đã nấu hết mẻ cuối cùng, mà nghỉ hè còn đến 52 ngày mới kết thúc. Nghĩ vậy, Trì Việt cầm điện thoại chụp một bức ảnh, lạnh lùng thông báo trên WeChat:

【 Hoành thánh hết rồi 】

Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, lật úp màn hình, không xem lại cho đến khi ăn xong bữa sáng.

Trong lúc đó, điện thoại cũng im lặng, không phát ra âm thanh gì. Trì Việt chờ mãi, ôm quần áo tắm rửa xong, không tin tưởng mà nhìn lại, xác nhận rằng không bật chế độ im lặng, hít sâu một hơi, ném điện thoại vào sô pha.

Không biết Ôn Hàng về nhà làm gì, giống như bị bắt cóc đến Bàn Tơ Động, không chịu hé môi nói một lời. Mãi đến chạng vạng, WeChat cuối cùng rung lên một cái, người đối diện không giải thích vì sao sáu tiếng đồng hồ mới trả lời, chỉ nghiêm túc hỏi:

【 Dì Lý gần đây không đến nhà sao? 】

【 Vậy cơm chiều cậu ăn gì? 】

Trì Việt lúc ấy đang lười biếng phủi cơm hộp, bất ngờ nhận được tin nhắn này, khí tức nổi lên, muốn nói chuyện này liên quan gì đến dì Lý, anh đâu phải thật sự không có cơm ăn.

Tức giận trừng mắt, anh đổi tư thế, ngồi dậy từ sô pha, lạnh lùng trả lời:

【 Còn chưa ăn 】

Ôn Hàng lần này hồi đáp rất nhanh, nhưng nội dung vẫn qua loa:

【 Vậy cậu gọi cơm hộp đi, hiện tại đã hơn 6 giờ, không biết khi nào mới có thể giao đến nữa】

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ