Chương 9

66 3 3
                                    

Chu Tĩnh Mỹ nhìn động tác của bọn họ, ánh mắt rốt cuộc cũng biến hoá. Không thể ngờ được con kỹ nữ này lại dám thông đồng với Trì Việt, thật là thủ đoạn.

Cô ta theo Sâm Tuấn lâu như vậy, nhưng trước nay Trì Việt chưa từng liếc mắt lần nào, tên cũng không nhớ được.

Nghĩ tới đó, Chu Tĩnh Mỹ liền tức đến bật cười. Móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm gương mặt của Ôn Hàng.

Sớm biết thì buổi chiều đó đem mặt Ôn Hàng rạch nát. Đều do phế vật Quản Yến, thấy cô ta đập đầu ngất đi liền luống cuống. Lúc đó chỉ lo dọn dẹp cho sạch sẽ, hiện tại tốt rồi, để cho nó tìm được chỗ dựa thật vững chắc.

Ôn Hàng cảm nhận được ánh mắt như dao của Chu Tĩnh Mỹ đàn nhìn mình, hơi nhấc mắt lên liền bị đâm trúng. Cái cảm giác này làm cô không khỏi nhớ tới buổi chiều hôm đó.

Bị bọn họ vây khốn trong phòng ngủ nhỏ hẹp, tiếng cười hả hê càng lúc càng lớn, cùng với sự tuyệt vọng.

Lưng Ôn Hàng đã cứng đờ, dạ dày cuồn cuộn, cô không tiếng động mà nhích về phía sau lưng Trì Việt.

Trì Việt thấy động tác của Ôn Hàng liền biết cái đầu gỗ này bị ánh mắt như dao của Lý Kim Mai doạ rồi. Dừng một chút, anh đổi tay cầm dù, tay còn lại vòng qua bên người của Ôn Hàng, nhẹ rơi xuống trên bả vai cô.

Ôn Hàng không dự đoán được Trì Việt thình lình lại gần mình, bả vai cô đụng vào ngực anh theo phản xa cô rất muốn trốn. Nhưng mà cánh tay Trì Việt vòng về, nhanh chóng cố định Ôn Hàng tại chỗ.

Dù bị lệch đi một góc, áo khoác của Trì Việt ướt một góc. Lúc này anh mới nhìn đám người kia, cười nói:

"Hiện tại đã biết tôi gọi các cô đến đây làm gì rồi chứ?"

Chu Tĩnh Mỹ thình lình nghe được âm thanh của Trì Việt, thực mau nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, biết chắc rằng hai người này không có ý tốt.

Cân nhắc hai giây, Chu Tĩnh Mỹ thu hồi biểu cảm ghen ghét, cô ta cười mỉa mai nói:

"Trì ca có ý tứ gì đây, anh cùng cái thứ này...Ôn Hàng, hai người chắc là không có quan hệ gì đâu ha."

Trì Việt nghe vậy, nhẹ nghiêng đầu cười nhạo:

"Cô ấy là bây giờ là người của tôi, cô nói xem có quan hệ hay không?"

Sắc mặt của Dung Dung và Quản Yến trắng bệch. Mới nhìn Ôn Hàng ai cũng cho rằng Trì Việt không phải vì cô mà lộ diện, trong lòng còn cảm thấy may mắn chút. Nhưng hiện tại sự may mắn vỡ vụ vì câu nói vừa rồi của anh.

Nhất thời trong lòng bọn họ chỉ còn sự hối hận vì chiều hôm đó vì sao lại nghe lời Chu Tĩnh Mỹ đi đánh Ôn Hàng. Vốn dĩ các cô với Ôn Hàng nước sông không phạm nước giếng, không nên nhúng tay. Không nên vì hứng thú nhất thời mà bị Chu Tĩnh Mỹ dụ dỗ.

Ôn Hàng nghe thấy Trì Việt vừa nói chỉ cảm thấy chột dạ, ánh mắt co quắp bất an, lại không dám ngẩng đầu lên sợ bị lộ trước mặt Chu Tĩnh Mỹ.

"Hai người..."

Chu Tĩnh Mỹ tuy rằng đoán được, nhưng chính tai nghe thấy Trì Việt thừa nhận lại nhớ tới mình đã làm gì Ôn Hàng, liền có chút không tin tưởng.

HẠ NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ