Chương 4: Pháo hôi

104 15 3
                                    

(09/07/2023)

Lâm Trĩ Giản nhìn cậu cười đến ngây người một chút.

Bây giờ nhìn lại, Cố Bạch Y thật sự rất đẹp, nhưng cũng là gương mặt của người khiến người khác không yên tâm chút nào.

Nhìn qua chính là tiểu bạch kiểm yếu đuối vai không vác nặng tay không  xách nổi cái gì.

Dù có đứng bên cạnh con gái đi chăng nữa, dựa vào gương mặt kia của cậu cũng có thể gợi lên ý muốn bảo vệ của người khác.

Hơn nữa lại là nam nữ cũng không muốn bắt nạt.

Nhưng lúc này đây, đuôi mày Cố Bạch Y hơi nhếch, lời nói vẫn là nhẹ nhàng ôn hòa nhưng lại vô cùng tự tin, liền trông phong lưu bừa bãi vài phần.

Hoàn toàn không giống dáng vẻ đáng thương chỉ trốn ở góc không nói lời nào như mọi ngày.

Lâm Trĩ Giản cảm thấy gương mặt kia có chút lóa mắt, cũng không để ý Cố Bạch Y đã nói gì, chỉ biết là cậu thật sự không bị sao cả.

Cô  gật đầu lung tung, lắp bắp trả lời: "À, à, không sao là tốt rồi."

Suốt cả quãng đường sau đó cô đều có chút thất thần, linh tinh rối loạn mà bắt chuyện mấy lần, tới tận lúc tới gần trường học. 

Chỉ có điều khi còn cách trường 3 đoạn đường nữa, Cố Bạch Y đã xuống xe.

Lúc tới gần trường, cậu lại nhớ ra một chút ký ức, biết được nguyên chủ không được người khác thích lắm, cậu liền tạm biệt Lâm Trĩ Giản trước.

Hôm nay giúp cô một chút, đi nhờ đoạn đường như vậy coi như là cô đã trả hết ân tình rồi hết rồi.

Đương nhiên là cậu không thể nói thẳng ra như vậy được, chỉ có thể nói muốn đi dạo mấy vòng.

Lâm Trĩ Giản tâm tư đơn thuần, tin luôn không nghi ngờ chút nào, còn phất tay với cậu bảo mấy nữa gặp lại.

Bây giờ đang là thời điểm tết, 10 ngày nghỉ liên tiếp mới trải qua một nửa.

Phần lớn sinh viên trong trường đều về nhà ăn tết.

Cố Bạch Y dựa theo ký ức và bản năng trở về kí túc xá, bên trong không có ai cả.

Kí túc ở chỗ ngoặt có 6 người một phòng, có 2 cửa sổ và 2 ban công, vị trí này trông cũng rất rộng.

Thời điểm không có ai trông có vẻ trống trải.

Cố Bạch Y ngồi vào chỗ của mình nhìn tay.

Ngoại trừ khuôn mặt ra, chỗ đẹp nhất của Cố Bạch Y chính là đôi tay này.

Những người xung quanh trước mặt cậu không dám khen gương mặt của cậu, đối với tay cũng không có khen ngợi gì nhiều, nhưng những lời như đẹp như bạch ngọc hay băng cơ ngọc cốt đều không quá xa lạ gì.

*Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Cũng có thể nói là Băng cơ ngọc thể.

Cố Bạch Y từ nhỏ đã tập võ tất nhiên không thể tránh được bị va đập, tay bị thương có thể xem như là chuyện bình thường hàng ngày rồi, chính cậu không cảm thấy làm sao, nhưng những người khác nhìn thấy đều không khỏi thở dài, bảo cậu phí phạm của trời.

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ