Chương 19: Giấc mơ

65 13 1
                                    

(19/08/2023)

-©-

Kinh Nhất Phàm bất giác lui về phía sau nửa bước.

Nhưng tầm mắt Cố Bạch Y rất nhanh lướt qua người gã, hình như là nhìn thấy cái gì đó nhàm chán.

Ngay sau đó cậu hết hứng thú rũ mắt xuống, tiếp tục làm bài tập của mình.

Sắc mặt Kinh Nhất Phàm thay đổi, tự dưng sinh ra vài phần xấu hổ.

Nhất định chỉ là ảo ảnh!

Kinh Nhất Phàm có chút kinh nghi bất định tự an ủi -- cái loại tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn cơm mềm này làm sao có thể làm cho gã cảm thấy sợ hãi.

Bị loại người này dọa sợ, nói ra quả thực chính là một trò đùa.

Nhưng gã cũng không dám mở miệng nữa.

Cũng may lực chú ý của Thường Đình căn bản không ở trên người bọn họ, gã đơn thuần nhìn Cố Bạch Y khó chịu, nhưng Lâm Hòa Sơ vừa quay đầu, gã lập tức lại ba ba dán lên, căn bản không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái.

Lâm Hòa Sơ chỉ là vào tủ lấy đồ, vừa quay đầu lại suýt nữa đụng phải Thường Đình.

Y nhịn không được nhíu mày: "Cậu--"

Thường Đình tựa hồ không có ý thức gì với sự phiền nhiễu của mình, vẫn ân cần chuẩn bị đưa lên khuôn mặt tươi cười chờ mong: "A Sơ cậu muốn nói cái gì?"

Lâm Hòa Sơ hỏi gã: "Bài tập về nhà đã làm xong chưa? Ngày mai tôi phải nộp bài tập về nhà."

Thường Đình tươi cười cứng đờ: "....."

Cố Bạch Y: "Phốc."

Thường Đình ném tới một ánh mắt âm trầm.

Cố Bạch Y giơ tay lên: "Các cậu tiếp tục."

Nói xong liền cúi đầu tiếp tục làm bài tập về nhà.

Trong vài giây, Lâm Hòa Sơ đã ôm sách cùng bài tập đi ra khỏi cửa ký túc xá.

Từ trí nhớ mà xem, y hẳn là cũng đi ký túc xá bên cạnh.

Lâm Hòa Sơ có mối quan hệ tốt hơn với ký túc xá bên cạnh.

Cũng có thể là cảm thấy Thường Đình rất phiền.

Thường Đình đứng tại chỗ do dự một chút, vẫn xoay người đuổi theo, nhưng trước khi ra khỏi cửa, gã dùng ánh mắt nhắc nhở hai tiểu đệ.

Các tiểu đệ quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Bạch Y, trong lòng hiểu rõ gật đầu.

Cố Bạch Y chuyển bút, một bên lật sách giáo khoa đến trang tiếp theo, đáy lòng có chút chán ghét.

Ánh mắt phía sau giống như thực thể, cậu tất nhiên cảm giác được.

Hơn nữa là loại tràn ngập ác ý.

Dự đoán cuộc sống trong khuôn viên trường an toàn không có vấn đề e rằng không phải dễ dàng như vậy mà đạt được.

Cố Bạch Y không khỏi bắt đầu tự hỏi khả năng dọn ra ngoài ở.

Sau khi đem kiến trúc xung quanh hồi tưởng lại một vòng, cậu mới nhớ tới một vấn đề lớn nhất -- hiện tại không phải không thiếu tiền như kiếp trước, dọn ra ngoài ở liền phải lãng phí thêm một khoản tiền lớn.

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ