Chương 22: Trấn an-

62 13 0
                                    

(25/08/2023)

—©—

Cố Bạch Y sốt cao.

Không biết là từ khi nào bắt đầu đốt, vẫn là Lâm Hòa Sơ chú ý tới Cố Bạch Y sáng sớm cũng không đi học sớm nhất, lúc trở về ký túc xá liền phát hiện cậu căn bản chưa từng xuống giường.

Gọi vài tiếng không ai trả lời, Lâm Hòa Sơ to gan đẩy cậu hai cái, mới phát hiện nhiệt độ trên người cậu nóng kinh người.

Sốt cao không giảm là sẽ chết người.

Cố Bạch Y lúc đó rõ ràng đã bị sốt ngất đi.

Thường Đình ở bên cạnh nói những lời lạnh lẽo, căn bản không muốn quản chuyện của Cố Bạch Y, Lâm Hòa Sơ không để ý tới gã, gọi Cô Lan Nhân cùng đưa Cố Bạch Y đến bệnh viện.

Cô Lan Nhân lúc trước bị Cố Bạch Y làm cho sợ tới sặc, theo bản năng không muốn tới gần cậu.

Nhưng cậu ta cũng không thể thấy chết không cứu như Thường Đình.

Sau khi đưa Cố Bạch Y đến bệnh viện, bác sĩ trước tiên truyền nước cho cậu, Cô Lan Nhân bắt đầu đứng ngồi không yên.

Trong ấn tượng của cậu ta, sốt có nghiêm trọng đến đâu, vào bệnh viện truyền nước rất nhanh có thể hạ sốt, không tính là bệnh nặng gì.

Một chai nước còn chưa truyền được nửa thời gian, Cô Lan Nhân liền đụng vào cánh tay Lâm Hòa Sơ, nhỏ giọng nói với y: "Chúng ta gọi thân thích của Cố Bạch Y tới đây đi, buổi tối còn có lớp học, lớp giáo sư Trần, nhiều lần điểm danh rất hung dữ."

Lâm Hòa Sơ nhìn nhiệt kế chậm chạp không giảm nhíu mày.

Cô Lan Nhân cho rằng y đang do dự, lại tiếp tục mạnh mẽ nói: "Lúc trước điền thông tin, tớ nhớ rõ Cố Bạch Y hình như chính là người Ninh Thành, cho dù mẹ cậu ta.... Ách, có lẽ vẫn còn một số người thân."

"Lỡ đâu.... Bệnh này đi như kéo tơ, lỡ đâu cần tĩnh dưỡng, ở ký túc xá cũng rất khó yên ổn đi."

Lâm Hòa Sơ nghĩ đến Kinh Nhất Phàm, cảm thấy có đạo lý: "Vậy cậu đi gọi điện thoại cho nhân viên tư vấn, tôi ở đây canh giữ trước."

Cô Lan Nhân vội vàng gật đầu đồng ý, xoay người đi chỗ không người gọi điện thoại.

Cố Bạch Y còn hôn mê, vẫn chưa tỉnh.

Họ đến vì lo lắng nên không mang theo điện thoại di động của cậu.

Vấn đề liên hệ với gia đình này, chỉ có thể đi tìm cố vấn viên.

Không khéo nhân viên tư vấn mấy ngày nay cũng bởi vì người nhà bị bệnh xin nghỉ, sau khi nhận điện thoại cũng chỉ nói giúp liên lạc một chút thử.

Cô Lan Nhân ở hành lang đi qua đi lại gần 20 phút, mới nhận được điện thoại của cố vấn viên.

Cố vấn viên thở dài nói, "Không tìm thấy ai." 

Trái tim của Cô Lan Nhân nhất thời lạnh đi một nửa.

Nhân viên tư vấn tiếp tục: "Tình hình ở nhà cậu ấy hơi phức tạp."

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ