Chương 17: Vết sẹo

89 14 4
                                    

(15/08/2023)

—©—

Thẩm Huyền Mặc ho nhẹ một tiếng: "Tôi đưa cậu đi."

Xe của hắn dừng ở bãi đậu xe trước cửa nhà hàng, Úc Thừa Phong bị Nguyên Dĩ Ngôn lôi kéo, vẫn nhìn theo bọn họ lái xe rời đi.

Nguyên Dĩ Ngôn là một người cọ xe chuyên nghiệp, không thể không biết xấu hổ đi chen chúc xe của Thẩm Huyền Mặc, đương nhiên phải ôm lấy đùi một người bạn tốt khác.

Vừa lúc Úc Thừa Phong có việc muốn hỏi y, tượng trưng ghét bỏ một chút, vẫn là ở lại.

"Sao hôm nay cậu lại như vậy... Nhiệt tình như vậy?"Úc Thừa Phong có chút kỳ quái hỏi Nguyên Dĩ Ngôn.

"Lúc trước cậu có thấy Huyền Mặc chủ động đưa người về như vậy không?" Nguyên Dĩ Ngôn chỉ chỉ phương hướng bọn họ rời đi.

Úc Thừa Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Ở chỗ Thẩm Huyền Mặc, không có từ "thuận đường".

Trước kia tham gia hoạt động hoặc tụ tập ăn uống, Thẩm Huyền Mặc bình thường đều là người tỉnh táo đến cuối cùng, hắn cũng sẽ rất chu đáo đưa những người say rượu kia lên taxi, trả tiền xe trước.

Hoặc chỉ đơn giản là gọi tài xế của công ty.

Nhưng muốn chen chúc lên xe của Thẩm Huyền Mặc, chính là một chuyện khó khăn.

Thẩm Huyền Mặc là một người có ý thức lãnh địa cực kì mạnh mẽ.

Trước kia lúc học đại học ở phòng bốn người, ba người còn lại đều nhồi nhét ký túc xá đầy đủ, duy chỉ có Thẩm Huyền Mặc chỉ coi ký túc xá là nơi ngủ, ngoại trừ sách giáo khoa nhiều ra, lúc hắn tới như thế nào, lúc đi chính là như thế.

Nếu không phải khi đó hắn cùng mẹ náo loạn dữ dội, đại khái hắn cũng sẽ không lựa chọn ở đấy.

Sau đó bắt đầu buôn bán, trong tay có dư tiền, Thẩm Huyền Mặc cũng là người đầu tiên dọn ra khỏi ký túc xá.

Có điều hắn cũng không phải loại tính cách cao lãnh đến mức không để người trong mắt, ngược lại tính cách xử thế của hắn đều rất chu đáo, bình thường đều nắm chắc khoảng cách ở chung với người khác.

Từ nhỏ đến lớn người khác nhân duyên đều không tệ, luôn bất tri bất giác có thể trà trộn thành "đại ca" trong đám người.

Hắn hầu như không có vì thói quen lông rùa mà náo loạn với người khác, dần dà, ngay cả người bên cạnh cũng dần dần quên mất, hắn kỳ thật là người rất chú trọng cảm giác khoảng cách.

Như người bạn lâu năm như Nguyên Dĩ Ngôn, chen chúc lên xe của Thẩm Huyền Mặc đều phải dựa vào da mặt dày, mà đặt lên người Cố Bạch Y, lại đều biến thành Thẩm Huyền Mặc chủ động.

Chẳng qua loại chuyện nhỏ này đặt ở trên người người bình thường quá mức tầm thường, giống như ngay cả Thẩm Huyền Mặc cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.

"Lúc trước Huyền Mặc nói với tôi rằng cậu ấy tìm một người giả làm bạn trai, cậu có biết phản ứng đầu tiên của tôi là gì không?" Nguyên Dĩ Ngôn chậc chậc một tiếng, hướng về phía khói xe chỉ trỏ, "Cây sắt rốt cục nở hoa. Nhưng hiện tại nhìn xem, rõ ràng chính là thấy sắc nảy lòng tham!"

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ