Chương 13: Điện thoại

79 13 0
                                    

(08/08/2023)

—©—

Đào Mộc Đào: "....."

Nàng nhịn không được nghĩ, mình nhìn trông dễ lừa như vậy sao?

Trong nháy mắt đó, trong đầu nàng đã có rất nhiều suy đoán không tốt lắm, nhưng lúc trước Cố Bạch Y không hỏi, để lại cho nàng một ít thể diện, lúc này nàng cũng không tiện há mồm đuổi theo không rời.

Chần chờ một lát, cơ hội truy vấn cũng đã chuồn đi.

Cố Bạch Y hỏi: "Em có biết số điện thoại của tôi không?"

Đào Mộc Đào gật gật đầu, trên sổ điện thoại nhà nàng có điện thoại của cậu.

Cố Bạch Y nói: "Vậy em nhớ một chút, sau này lại gặp phải phiền toái như vậy, có thể gọi điện thoại cho tôi. "

Đào Mộc Đào rất muốn lắc đầu nói không cần.

Cố Bạch Y không gây phiền toái cho nhà nàng là được rồi.

Nhưng vừa rồi cậu cũng giúp mình, Đào Mộc Đào đem câu trào phúng theo thói quen này nuốt trở về.

Lại nói.....

Đào Mộc Đào đánh giá thân thể nhỏ bé thoạt nhìn vô cùng yếu ớt của Cố Bạch Y, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi nồng đậm.

Không chừng cũng không chịu đủ một quyền của người ta.

Nàng tuy rằng không thích Cố Bạch Y, nhưng cũng không thật sự muốn bảo cậu đi lên chịu chết.

Nhưng Cố Bạch Y rất cố chấp chờ nàng trả lời, nàng đành phải hàm hồ đáp một câu: "Tôi biết rồi."

Vừa nói như vậy, đề tài liền hoàn toàn rời rạc.

Lúc Cố Bạch Y đưa Đào Mộc Đào đến dưới lầu, sắc trời đã có chút tối. Cửa sổ trên lầu tối đen, đoán chừng dì Hai còn chưa trở về.

Đào Mộc Đào chỉ lo khẩn trương, tựa hồ không chú ý tới điểm này.

Nhìn trái phải, nàng đưa tay kéo tay áo Cố Bạch Y đi đến một góc khuất người, nhỏ giọng nói: "Chuyện này anh cũng đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi nói với bà ấy tôi đến nhà bạn học ở. Nếu bà ấy biết chắc chắn đi làm cũng không yên tâm."

Giọng điệu Đào Mộc Đào ngầm ẩn chứa uy hiếp, nàng không muốn mẹ vì chuyện của mình mà nhọc lòng.

"Nếu lần sau em không tiếp tục mạo hiểm nữa." Cố Bạch Y dừng một chút, nhìn quần áo trên người nàng, "Nếu mẹ em hỏi tới, tôi liền nói hôm nay vừa vặn gặp em trên đường, kiên trì muốn dẫn em đi mua quần áo mới."

Đào Mộc Đào sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại sơ hở này.

Điều kiện nhà nàng không thể nói là quá tốt, tiền mua quần áo mới khẳng định là có, nhưng mấy năm trước bởi vì chuyện mẹ nuôi Cố Bạch Y bị bệnh, dì Phương Nhị vẫn luôn tiết kiệm chi phí, quần áo không đến nỗi không thể mặc sẽ không dễ dàng mua thêm quần áo mới.

Đào Mộc Đào có đôi khi cũng rất hâm mộ quần áo mới của các bạn học khác, nhưng nàng cũng chỉ có thể oán giận hai câu, chính mình cũng sẽ không tiêu tiền bừa bãi.

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ