Chương 24: Tài liệu học tập

74 10 6
                                    

(29/08/2023)

-©-

Cố Bạch Y không rõ Thẩm Huyền Mặc đi lúc nào.

Vốn tưởng rằng lúc trước ngủ lâu như vậy, có thể sẽ mất ngủ, nhưng trên thực tế sau khi ăn xong cậu lại bắt đầu cảm giác buồn ngủ.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Huyền Mặc giúp cậu thu thập đủ thứ, lại ấn cậu trở lại trên giường.

"Tiếp tục ngủ đi." Giọng nói của hắn dường như mang theo hiệu ứng thôi miên của riêng mình.

Cố Bạch Y mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, chỉ nghe thấy vài tiếng bước chân rất nhỏ, giống như có người sờ trán cậu, sau đó liền cảm giác trước mắt tối sầm, triệt để chìm vào trong giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời bên ngoài sáng rõ.

Thẩm Huyền Mặc đã không còn, chỉ để lại một tờ giấy trên tủ đầu giường, nói hắn đã trở về trước, có yêu cầu gì thì gọi điện thoại cho hắn.

Mặt sau của tờ giấy còn viết một dãy số điện thoại.

Đây là biết Cố Bạch Y không mang theo điện thoại di động, lo lắng cậu muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ không nhớ được số điện thoại.

Cố Bạch Y ghi nhớ số điện thoại, sau đó gấp tờ giấy lại, nhét vào trong túi.

Y tá vừa lúc này đi vào đo nhiệt độ cơ thể cho cậu.

Sau khi hạ sốt, một đêm cũng không sốt lại nữa, coi như là an toàn.

Thân thể Cố Bạch Y tốt, ngoại trừ có chút mệt mỏi, sắc mặt có chút tái nhợt ra, thì không có cái gì không thoải mái khác, không ho khan cũng không choáng váng.

Y tá dẫn cậu đi kiểm tra một vòng, nhìn báo cáo đều không khỏi tấm tắc khen ngợi.

"Nền tảng tốt như vậy, làm sao có thể đem mình giày vò đến bệnh thành như vậy?" Y tá hỏi cậu, "Thất tình?"

Cố Bạch Y bình tĩnh nói: "Mẹ tôi qua đời."

Đó là cảm xúc của nguyên chủ.

Cậu vốn là không cảm giác được, nhưng nhìn trí nhớ lại có chút đồng cảm.

Nguyên chủ không có người thân, nhưng ít nhất còn có thể lưu lại một ít di vật làm kỉ niệm.

Cố Bạch Y lại không có gì cả.

Cậu đến một mình từ một thế giới khác, ngoại trừ cơ thể, không có cái gì thực sự thuộc về cậu.

Bao gồm cả quá khứ.

Thống khổ giữa bọn họ cũng không giống nhau, nhưng trong nháy mắt kia giống như là một lỗ hổng, dưới sự đánh sâu của cảm xúc cực lớn, liền triệt để vỡ đê.

Bị cảm lạnh chỉ là một ngòi nổ, căn nguyên vẫn là suy nghĩ quá nặng nề, cảm xúc áp lực, quá giận dữ hay quá đau khổ liền sẽ bị bệnh.

Nhưng phát tiết ra thì tốt rồi.

Y tá ý thức được mình nói sai, quay đầu nhìn thấy cậu đứng yên ở nơi đó, vẻ mặt tái nhợt bệnh tật, càng cảm thấy lo lắng.

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ