Chương 21: Tức giận

72 16 2
                                    

(23/08/2023)

—©—

Cố Bạch Y không có cha mẹ.

Hai kiếp trước sau cộng lại, chỉ có mẹ của nguyên chủ phù hợp với hình tượng của một người mẹ.

Mặc dù không có quan hệ huyết thống, mặc dù bình thường tính tình không tính là tốt biết bao, cũng chỉ có người mẹ này đem "Cố Bạch Y" nhỏ tuổi mang theo bên người, bảo vệ ở phía sau, quan tâm sự cậu, nói với cậu "Về nhà".

"Cậu" đã bị bỏ rơi nhiều lần, chỉ có mẹ "cậu" không coi "cậu" là một gánh nặng và sẽ không bao giờ bỏ rơi "cậu".

Cho nên đến cuối cùng, "Cố Bạch Y" kia bất luận như thế nào cũng luyến tiếc không bỏ rơi mẹ mình.

Cố Bạch Y chỉ kế thừa ký ức của nguyên chủ, rất nhiều tình cảm nhạt nhẽo nhưng không thể cảm nhận được.

Chỉ có tình cảm giữa "cậu" và mẹ, không cần đồng cảm cũng hiểu ngay.

Tính tình Cố Bạch Y rất tốt, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không tức giận.

Nếu Kinh Nhất Phàm chỉ làm một trò đùa đơn thuần, xé nát quyển sách bài tập của cậu, thậm chí xé rách quần áo của cậu, cậu cũng chưa chắc sẽ thật sự tức giận.

Nhưng bây giờ....

Trong nháy mắt, cậu thật sự muốn đem Kinh Nhất Phàm triệt để dìm xuống nước.

May mắn bên cạnh còn có người, cậu cuối cùng vẫn khắc chế được.

Lâm Hòa Sơ há miệng, lại nhắm lại.

Lời khuyên giải ban đầu, lại bị y nuốt trở về.

Đổi lại tự hỏi, nếu như di vật người thân sống nương tựa lẫn nhau của y bị hủy, chỉ sợ phản ứng của y cũng sẽ không lý trí hơn Cố Bạch Y bao nhiêu.

Kinh Nhất Phàm bị đè xuống nước lần thứ năm, đã suy yếu đến mức nói cũng sắp nói không nên lời.

Không phải vì thoát lực.

Mà là sợ hãi đến cực hạn.

Mặc dù lý trí nhiều lần nói cho gã biết, Cố Bạch Y không có khả năng thật sự giết gã.

Nhưng dòng nước mãnh liệt đè tới trước mặt, không khỏi phân biệt mà chui vào khoang mũi, lỗ tai của gã, thống khổ chết đuối giống như dòi trong xương, che trời lấp đất áp xuống.

Ngay cả một chút tâm tư phản kháng hoặc bất mãn cũng không sinh ra được.

Kinh Nhất Phàm rốt cục cũng biết mình nên nói cái gì.

Cố Bạch Y lần cuối cùng hỏi gã: "Ai ném?"

Kinh Nhất Phàm run rẩy nói: "Tôi."

Cố Bạch Y tiếp tục hỏi: "Ai bảo cậu ném?"

Kinh Nhất Phàm cả người đều run rẩy một chút, lực đạo trên vai tăng lên trong nháy mắt, liền không tự chủ được rống lên: "Không, không có!"

Gã nhắm mắt lại, tốc độ nhanh chóng trả lời: "Là, là Thường Đình bảo chúng tôi dạy cho cậu một bài học, nhưng ý tưởng ném cặp sách là do tôi nghĩ! Buổi chiều là lớp học của giáo sư Tần, cái thước cũ kĩ của ông ta bình thường đánh rất nghiêm khắc, tôi, tôi chỉ muốn ném bài tập về nhà của cậu, để cậu cuối kỳ học lại!"

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ