(31/08/2023)
—©—
"Cố Bạch Y...." Triệu Tang Thực lật xem tư liệu được gửi đến tay, như lẩm bẩm, "Cậu cảm thấy, là tôi nhìn nhầm sao?"
Cấp dưới ở một bên không dám tiếp lời, giờ phút này tâm trạng Triệu Tang Thực rõ ràng không tốt lắm.
Từ kết quả điều tra mà xem, Cố Bạch Y chính là một cô nhi bình thường.
Nhất định phải nói cái gì đặc biệt, cũng chỉ là khuôn mặt đặc biệt đẹp, cùng với thân thế đặc biệt thê thảm.
Mặc dù ngay cả loại kinh nghiệm vụn vặt như "Tiểu học nhận được giải khuyến khích" cũng đều ghi chép lại, tư liệu về Cố Bạch Y cũng chỉ có mấy tờ giấy mỏng manh kia.
Đừng nói vài phút đã lật xong tư liệu, cho dù là cấp dưới tự mình điều tra cũng cảm thấy có chút khó tin.
Một người bình thường đến có chút gầy yếu như vậy, làm sao đồng thời đánh ngã mười mấy chức nghiệp?
Nếu không phải đám người kia quả thật đều là xương mềm không có đầu óc, Triệu Tang Thực thật sự cũng phải hoài nghi là những tên ngu xuẩn kia liên hợp lại đùa giỡn hắn.
Tầm mắt Triệu Tang Thực dừng lại ở tờ tư liệu cuối cùng.
"Cậu vừa nói, cậu ta đã nằm viện trong hai ngày này?" Triệu Tang Thực hỏi, "Bởi vì cái gì?"
Cấp dưới thần sắc cổ quái đáp: "....Sốt."
Triệu Tang Thực dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cấp dưới: "Cái gì?"
Cấp dưới lặp lại: "Sốt cao phải vào viện."
Triệu Tang Thực vuốt ve tờ giấy trong tay một chút.
Gần đây thời tiết trở nên mát mẻ, cảm lạnh và sốt không phải điều kỳ lạ, nhưng những người được huấn luyện bài bản, chất lượng cơ thể chắc chắn là tốt hơn nhiều so với người bình thường.
Ngay cả khi bị nghẹt mũi ho khan, nghỉ ngơi trong vài ngày liền khỏi.
Nhưng một giây trước mới nói người nọ dùng sức một mình đánh ngã mười mấy người, một giây sau liền nói cậu sốt cao vào bệnh viện.
Chênh lệch này có chút lớn.
Có điều ngược lại rất phù hợp với ấn tượng đầu tiên của Triệu Tang Thực đối với cậu——tiểu bạch kiểm yếu đuối mỏng manh.
Thần sắc Triệu Tang Thực trầm ngâm một lát, hỏi: "Cậu ta hiện tại ở bệnh viện nào?"
—©—
Cố Bạch Y xuống lầu lấy báo cáo kiểm tra cuối cùng.
Cậu vừa mới làm xong thủ tục xuất viện, lúc đi trên đường nhớ tới hẳn là nên nói với Thẩm Huyền Mặc một tiếng, liền gửi tin nhắn cho hắn.
Thẩm Huyền Mặc trả lời cậu: "Tôi đi đón cậu."
Cố Bạch Y muốn nói không cần.
Cậu ở trong bệnh viện hai đêm, ngoại trừ quần áo và bài tập mà Lâm Hòa Sơ mang tới cho cậu, cũng không có hành lý gì khác. Từ bệnh viện trở về có thể trực tiếp đi xe buýt, căn bản không cần Thẩm Huyền Mặc chạy thêm một chuyến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch Kiểm
General FictionNHỮNG NĂM TÔI DIỄN PHÁO HÔI TIỂU BẠCH KIỂM ©Truyện do AChan edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi đâu. ♡ ©Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Giới giải trí , Kim bài đề cử ? ©Co được...