Chương 14: Trò đùa

74 14 0
                                    

(10/08/2023)

-©-

Một câu thuận miệng nói đùa trở nên lúng túng trong im lặng.

Thẩm Huyền Mặc lúc này mới nhớ tới, hắn và Cố Bạch Y ngay cả bạn bè cũng không tính là, chứ đừng nói là giống như những người bạn kia há mồm liền dỗi.

Huống chi tính tình ôn hòa lại ngại ngùng như Cố Bạch Y.....

Hồi tưởng lại lúc trước chỉ một cái nhìn đối diện, Cố Bạch Y liền xấu hổ mặt đỏ bừng, Thẩm Huyền Mặc vi diệu sinh ra một loại cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ nhỏ vô tội.

Hắn chậc chậc một tiếng, đang muốn kéo đề tài ra, chợt nghe người đối diện nói: "Không có."

"Cái gì không?" Thẩm Huyền Mặc có chút thất thần.

"Không có không thể gặp người." Cố Bạch Y nhặt lên tự giác công nhân -- Thẩm Huyền Mặc là kim chủ, đương nhiên hắn muốn làm gì thì làm, "Nếu Thẩm ca cần tôi công khai với người xung quanh một chút..... Cũng có thể."

Cậu dừng lại một chút, bổ sung: "Bạn cùng lớp thì không thành vấn đề."

Những bạn học cùng lớp cũng không sao cả, nhưng cậu tạm thời không muốn để cho dì Phương Nhị biết.

Thân phận hiện tại của cậu cùng Thẩm Huyền Mặc chênh lệch quá lớn, dì Phương Nhị nhất định sẽ miên man càng thêm lo lắng.

Thẩm Huyền Mặc nhất thời câm lặng, hắn không nghĩ tới Cố Bạch Y thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Có điều nghĩ lại, hắn liền hiểu được.

Cố Bạch Y đây là coi hắn thành ông chủ bố trí nhiệm vụ.

Thẩm Huyền Mặc nhất thời có chút hứng thú, nhìn thoáng qua thời gian nói chuyện, cũng đã gần 20 phút, nói một tiếng: "Không cần. Chỉ đùa thôi."

"Tôi còn có việc, tạm thời không nói chuyện nữa." Thẩm Huyền Mặc qua loa nói lời tạm biệt, chuẩn bị cúp điện thoại.

"Được." Cố Bạch Y rất thức thời không quấy rầy hắn, "Thẩm ca ngủ ngon."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Huyền Mặc đã ấn lên nút ngắt.

Đột nhiên thanh âm cắt đứt còn quanh quẩn bên tai hắn, Thẩm Huyền Mặc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trên mặt bàn, trong lòng tự nhủ đây là thói quen nhão nhão dính dính, gặp người liền muốn nói chúc ngủ ngon sao.

Cửa phòng sau lưng vừa vặn bị đẩy ra.

Nguyên Dĩ Ngôn cùng khách hàng xã giao hôm nay ông chủ Đỗ đi ra, khách khí hàn huyên vài câu, vừa ngẩng đầu giống như vừa nhìn thấy Thẩm Huyền Mặc, đối với hắn nháy mắt trêu chọc.

"A Thẩm ca, gọi điện thoại cùng chị dâu sao?"

Thẩm Huyền Mặc tựa như vừa mới hoàn hồn, quay đầu cảnh cáo nhìn Nguyên Dĩ Ngôn một cái, lập tức lại đem ánh mắt lười nhác hướng về phía ông chủ Đỗ: "Ông chủ Đỗ ăn xong chưa? Chiêu đãi không chu đáo, thật xin lỗi."

Lời này nói khách khí, nhưng mà không thấy thành ý.

Ông chủ Đỗ lại cười tủm tỉm, không thấy nửa điểm tức giận: "Nói cái gì vậy, Thẩm tổng là thanh niên tài tuấn nguyện ý nể mặt như vậy, lão già ta đã thụ sủng nhược kinh rồi."

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ