Chương 16: Bạn bè-

72 13 0
                                    

(14/08/2023)

—©—

Bên Đào Mộc Đào hết thảy đều bình thường.

Dì Phương Nhị và Cố Bạch Y gặp mặt một cái là phải đi làm, hai người rất ăn ý không có chuyện xảy ra trước mặt bà một ngày trước.

Thấy chung quanh Đào Mộc Đào cũng không xuất hiện người kỳ quái gì đó, Cố Bạch Y hơi ngồi xuống liền tạm biệt rời đi.

Đào Mộc Đào do dự một chút, cũng không có mở miệng giữ lại.

Nhưng nàng đứng dậy đưa Cố Bạch Y đến cầu thang.

Đây chính là đãi ngộ trước kia nguyên chủ chưa từng có.

Cố Bạch Y còn có chút vui mừng vi diệu.

Trước khi chia tay, Đào Mộc Đào nhiều lần chần chờ, vẫn mở miệng ẩn ý nhắc nhở một câu: "Tôi không biết bây giờ anh đang làm cái gì, nhưng.... Đừng thực sự đưa mình vào."

Nàng dừng lại, có chút khó chịu tiếp tục nói: "Thật ra, cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng không khổ như vậy.... Trước kia tôi chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, về sau.... Tôi, mẹ tôi thực sự coi anh như con nhà mình."

Cố Bạch Y nghe ra lời ẩn ý của nàng.

Nếu thật sự gặp phải khó khăn khó vượt qua được, có thể lại tới tìm dì Phương nhị giúp đỡ.

Chưa chắc là hào phóng đến mức tùy tiện cho vay tiền, nhưng so với cuộc sống tự mình quẫn bách một chút, nàng càng không muốn nhìn thấy người bên cạnh bán đứng linh hồn cùng điểm giới hạn.

Không biết có phải là thể ngộ mà người bạn kia của nàng để lại cho nàng hay không.

Đào Mộc Đào thần sắc có chút ảm đạm.

Một nhà này thật đúng là.....

Cố Bạch Y không tiếng động ở trong lòng khẽ thở dài, hướng về phía Đào Mộc Đào gật gật đầu, nói: "Được, tôi biết rồi."

Thần sắc cậu ôn nhu, ngữ khí nghiêm túc.

Đào Mộc Đào ngẩng đầu liếc cậu một cái, liền cúi đầu không dám nhìn nữa.

Trước kia cảm thấy khuôn mặt này luôn ốm yếu ủ rũ, không biết từ lúc nào đã trở nên ôn nhu lại sáng sủa.

Vẫn là bộ dáng không góc cạnh không biết giận, nhưng giữa hai hàng lông mày toát ra đều là thong dong cùng tự tin.

Cô nhi đáng thương không nơi nương tựa này, tựa hồ trong chớp mắt liền trở nên đáng tin cậy.

Cậu đứng dưới bậc thềm, hơi ngửa đầu nhìn lên.

Giống như một người anh cả lớn tuổi, bao dung lại ôn hòa nhìn nàng.

"Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy mẹ tôi phiền lòng mà thôi...." Đào Mộc Đào nhỏ giọng lẩm bẩm xoay người lên lầu.

Nhưng vành tai của nàng vẫn hơi phiếm hồng một chút.

Đợi đến sau khi Đào Mộc Đào trở về, Cố Bạch Y ở chung quanh đi dạo hai vòng, quen thuộc hoàn cảnh một chút, liền đến thời gian hẹn với Thẩm Huyền Mặc.

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ