Chương 8: Túi trút giận

93 18 3
                                    

(29/07/2023)

-©-

Buổi tối trở về, Cố Bạch Y liền đối chiếu giấy nợ lần lượt trả nợ.

Tin nhắn điện thoại cả đêm nối liền không dứt, thẳng đến đêm khuya mới dừng.

May mắn kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, trong ký túc xá chỉ có một mình cậu ở, không lo lắng làm phiền đến người khác.

Gọi điện đến phần lớn đều là bạn thân mẹ nuôi hoặc là thân thích, rất nhiều người lâu rồi cũng chưa liên hệ qua.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, bọn họ sợ gọi điện sẽ làm Cố Bạch Y tưởng là thúc giục trả nợ, nên là không chủ động liên hệ cậu.

Ngày thường vẫn luôn trì liên hệ cũng chỉ có một mình dì Phương Nhị.

Nguyên chủ thân hãm ở vũng bùn, khó tránh khỏi buồn bực, còn từng khóc lóc kể lể với dì Phương Nhị tình người ấm lạnh.

Cố Bạch Y thân là người đứng xem cũng có thể nhìn ra ý tốt của những người nó.

Những tiền nợ đó, cậu đều trả lại cả vốn lẫn lãi, còn lần lượt nói lòng biết ơn.

Cuộc điện thoại cuối cùng đến đã qua 12 giờ, đầu dây điện thoại kia đang nói đến mẹ nuôi của cậu, nói đến nghẹn ngào, Cố Bạch Y phải an ủi bà hồi lâu.

Chờ đến khi cúp điện thoại, Cố Bạch Y mới phát hiện hốc mắt mình cũng ướt át theo.

Nhưng chung quy những điểm phiền muộn, không cam lòng và buồn bực vẫn là tiêu tán sạch sẽ.

Chỉ có một nhà dì Phương Nhị, Cố Bạch Y tự mình mua lễ vật đến cửa, tự mình đi trả tiền nói lời cảm tạ.

Giữa trưa Cố Bạch Y còn muốn đi làm, cho nên chỉ có thể vội đi.

Thời điểm dựa theo kí ức tìm thấy nhà dì Phương Nhị, mới có hơn 7 giờ. Ngày lễ dì Phương Nhị đều phải làm ca đêm, lúc này còn đang ngủ, người mở cửa là con gái dì Phương Nhị - Đào Mộc Đào.

Đào Mộc Đào năm nay 15 tuổi, mới học lớp 11, ngày lễ cũng mặc đồng phục học sinh, cắt một đầu tóc ngắn như chó gặm, đôi mắt đen sáng ngời lại nhạy bén.

Nhìn thấy Cố Bạch Y ngoài cửa, ánh sáng trong mắt tất cả đều biến thành địch ý.

"Anh đến đây làm gì?" Đào Mộc Đào tức giận nói, "Tiền ngày hôm qua cũng đã giúp anh trả hết, không cần tới cửa làm bộ làm tịch!"

Nàng cố ý hạ thấp thanh âm, sợ đánh thức mẹ còn đang ngủ, ánh mắt hung tợn giống như thú nhỏ hung ác.

Dì Phương Nhị tính tình mềm nhũn như bột, con gái lại rất cường thế.

Cũng là bởi vì cuộc sống kham khổ, mới bất đắc dĩ phải trưởng thành sớm.

Không đợi Cố Bạch Y mở miệng, Đào Mộc Đào liền trở tay đóng cửa lại.

Nhưng khi chỉ còn thừa một khe hở lại không thể nào động đậy được.

Cố Bạch Y chen một bàn tay vào, nhẹ nhàng đặt lên của, tay kia nâng túi xách đựng bánh ngọt và hoa quả lên, ôn thanh nói: "Tôi đến trả tiền, thuận tiện đến thăm dì Hai."

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ