Vào thời sơ khai, Chúa trời ở rất gần với con người, chỉ cần leo một ngon núi cao là có thể bước tới chỗ Ngài. Đức tin với Chúa thời đó lan rộng ra khắp nơi, người nào sống tốt được hưởng phúc hồng, được Chúa yêu thương, nhưng cũng không ít kẻ nghi ngờ, luôn làm phản ý Chúa.
Ở vùng Địa Trung Hải bấy giờ, người dân số đông không tin vào Chúa. Một số người trong vùng thậm chí leo lên đỉnh núi gần đó nhằm phỉ báng nơi Chúa ở. Điều đó đã chọc giận Ngài, bọn họ bị biến thành những con quỷ độc ác, bị giáng lại xuống vùng đất của họ để người trong làng phỉ nhổ.
Hàng trăm năm về sau, mặc dù Chúa không còn kết nối với con người nhiều như trước, nhưng mảnh đất quỷ ám vẫn còn ở đó. Lũ quỷ có hình dạng rất giống con người, rất khó để phân biệt với nhau. Người dân nơi đó khốn đốn vô cùng, vừa phải sống chung với lũ quỷ đáng sợ, vừa bị cả nước ghét bỏ, vua chúa thì cử quân đội hoàng gia đến với mục đích huỷ diệt toàn bộ dân làng.
Dân ở đó buộc lòng phải nhờ cậy giúp đỡ từ quỷ vương, một con quỷ sống không biết bao nhiêu thế kỉ, sức mạnh vô biên, lại có rất nhiều thân cận quỷ dữ theo hắn. Nhờ lòng thương hại của quỷ mà người trong làng có thể sống bình ổn hơn một thập kỉ nay. Nhưng có ai biết, thù hận vẫn ngày một nhân đôi ở vùng đất tưởng chừng yên bình này.
Đâu đó trong làng hiện giờ, có một nhóm sơn tặc đang gây rối ngoài đường. Bọn chúng bắt người dân nộp tiền bảo kê, khiến cho ai nấy đều ngán ngẩm với chiêu trò của bọn này. Tên cầm đầu rất không vui, thấy thái độ người dân không hợp tác lắm liền muốn giở trò đe doạ.
Đoạn từ xa có một người đội mũ, mặc áo khoác đen đi tới, trông không giống người trong làng lắm. Mặc kệ, gã cầm đầu túm bừa cổ hắn mà kề dao hăm doạ dân làng.
Tên cầm đầu: - Còn không mau nôn tiền tháng này ra? Chậm chạp là thằng này đầu không còn trên cổ nữa đâu.
??: - Không còn đầu thì không đội được mũ, thế thì phiền lắm.
Một giọng nói vang lên gần sát hắn, gã cầm đầu còn chưa kịp định hình kẻ nào to gan bật lại cả hắn, thì trời đất bỗng dưng quay cuồng, như bị lộn nhào mấy vòng. Hắn bị đập đầu xuống đất 1 cái đau điếng, muốn kêu đau nhưng lại không kêu được. Có cái gì đó rất không ổn ở đây.
Hắn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, rồi dừng khựng lại, mắt dán chặt vào cơ thể kia. Thực sự có cái gì đó rất bất ổn, khiến hắn không dám tin vào con ngươi của mình.
Thân gã vẫn đứng sờ sờ ra đó, nhưng cổ đã không còn đầu. Vậy ra, gã chính là cái đầu rơi xuống. Hắn vừa hoảng hồn, những suy nghĩ tiếp theo liền trở nên trì trệ, mờ nhạt dần đi. Gã đã chết mà không kịp flashback, hồi tưởng quá khứ trước kia của mình.
Dân làng tất nhiên quá đỗi kinh sợ trước cảnh tượng vừa rồi, họ chưa kịp hét lên thì 3,4 cái đầu của mấy tên sơn tặc cũng rụng nốt. Máu bắn lên khắp nơi, lên cả bàn tay của người đội mũ.
Law: - Các người mất đầu, không đội được mũ thì có thấy phiền không? - Hắn cầm đầu một tên lên hỏi nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Trong đám đông dân làng, có người đột nhiên hét lên như nhớ được gì.
- Thằng Law sao? Thằng cha bị quỷ nguyền rủa! Không phải mày đã chết ở hang cọp rồi à?
Mọi người quả thật thấy Law rất quen, nhưng giờ mới nhớ ra được, liền la hét chạy tán loạn mỗi người một phương. Law cũng chẳng rảnh rỗi đuổi theo bọn họ, chỉ tóm vài tên dân làng đứng gần đó.
Người dân đó là một bác già độ 50 tuổi, ông ta sợ hãi run rẩy cầu xin hắn tha mạng cho mình, lại nói hắn còn vợ con ở nhà. Law nghe vậy chỉ cười khinh bỉ.
Law: - Ồ tôi có lạ gì ông đâu, Johan. Ông bỏ vợ từ lâu rồi mà. Xưa kia ấy, không phải chính ông là người hô hào dân làng to nhất, ủng hộ chuyện ném tôi ra hang cọp à.
Trước lời buộc tội không thể chối cãi, Johan biết hắn không tha cho mình, ông già rất tức giận mà chửi rủa hắn.
Johan: - Thằng chó, sao mày không chết ở trong cái hang đó đi...
Một cái đầu nữa lại rơi, khiến cho tay Law càng nhuốm thêm máu đỏ buồn nôn. Nhưng rất nhanh, số máu đó lại khô đi như bốc hơi, không, chính xác hơn là như bị cơ thể Law hút sạch sẽ vào. Ác quỷ trong hắn được ăn no, không còn khát máu nữa.
Law tính quay về chốn cũ của mình. Hắn đi chưa được nửa bước thì một giọng nói nghèn nghẹn sau lưng, kèm vài tiếng ho sặc sụa cất lên. Là một ông chú có đôi mắt cực hung ác, ông ta bị hắn đâm cho trọng thương ở bụng, chỉ có thều thào được mấy câu trước khi chết.
- Thằng cha nguyền rủa,... mày sớm sẽ hối hận, quỷ vương sẽ bảo vệ bọn ta, hắn ... sẽ tặng mày một cái chết thảm thương nhất...
Law không nói gì, cũng không lao ra xử nốt ông chú kia. Đối với hắn mà nói, không có gì thú vị hơn là nhìn bọn họ chết một cách đau đớn, cố gắng ngáp ngáp lấy số không khí mà, chốc nữa thôi, họ không cần dùng đến nữa.
Law quan sát gã từ đầu đến cuối, lặng lẽ cầm thanh kiếm đi, tiến vào trong rừng sâu rồi mất hút ở đó.
Cuộc sống dân làng vẫn tiếp diễn như mọi ngày, nhưng mối hận của hắn vẫn còn đó. Hắn sẽ quay trở lại sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...