Law gói ghém tất cả đồ đạc vào một cái túi lớn. Hắn vác nó lên vai trước khi quay sang bảo Rosi.
Law: - Đi nào, chúng ta đi gặp Doffy.
Anh ta lưỡng lự chưa dám đi. Đây là ý tưởng tồi tệ, ngay cả Rosi cũng biết được điều đó. Không đời nào Doffy sẽ để Law đi đâu quá lâu với anh, chứ đừng nói tới chuyến đi 3 ngày 2 đêm như vậy.
Law nhớ tới hội thoại cách đây 10 phút trước, giữa hắn ta, anh và Ceasar. Cơ bản mọi thứ đã quá muộn để thả Rosi trở lại với gã sừng hồng, nên Law không ngại kể đầu đuôi câu chuyện với Rosi, trừ cái kế hoạch hắn tự sát ra. Tất nhiên mắt Rosi mở to dần khi nghe hắn kể, trong khi miệng cố không trễ nải xuống quá cằm. Biểu cảm đó đáng lẽ sẽ rất buồn cười nếu bọn họ không ở trong tình cảnh hiện tại.
Khi hắn nói muốn xin phép Doffy đi công tác dài ngày cùng người cấp dưới tóc vàng này, Ceasar cũng phải cầu xin hắn ta trốn khỏi đây cùng Rosi, hoặc tệ nhất là bắt cóc anh ấy.
"Dẫn Rosi đến trước mặt gã Doffy thì không khác gì dẫn chúng ta tới chỗ chết cả. Chỉ cần một cái chạm, và thế là chúng ta tiêu đời", Ceasar rú lên lo sợ cho cái mạng nhỏ bé của mình. Nhưng Law đã chặn miệng y lại.
"Không được, bỏ trốn đi mà không có sự cho phép của gã, kiểu này chết còn nhanh hơn", hắn nói.
Ceasar tức chết mà không ngăn lại được hắn. Y nguyền rủa sẽ ám Law dù cả hai chỉ còn là vong linh. Mặc kệ Ceasar chửi bới ở trong phòng, Law đi thẳng tới phòng họp lớn cùng Rosi. Thú thật, hắn cũng không rõ sự tự tin này của hắn từ đâu mà có, một mực tin tưởng lần cá cược này của mình. Doffy khó đoán vô cùng với những quỷ kế thâm hiểm, nhưng nếu chơi theo luật của gã, mọi chuyện thực ra lại rất dễ dàng.
Khi Law đến phòng họp gõ cửa, bên trong có tiếng nói nhốn nháo, tiếp đó bóng một con quỷ lớn đi ra mở cửa cho hắn.
Trebol: - Behee, Law, chuyện gì vậy?
Hắn bỏ qua tên quỷ nước mũi, nhìn bao quát một lượt bên trong. Gã ta đang ngồi chễm trệ trên một chiếc ghế to ở giữa, xung quanh là chỉ huy cấp cao, dường như bọn chúng đang trong cuộc họp quan trọng nào đó. Điều đó có nghĩa không chỉ một cặp mắt, mà rất nhiều cặp đang hướng về phía hắn với những dò xét của riêng mình. Nhưng trong rủi cũng có cái may, Law thầm nghĩ Doffy đang ở trong cuộc họp, cũng không tiện chạm vào người Rosi lúc này.
Law cúi đầu xuống trước gã, có lẽ cúi hơi sâu một chút, để giấu đi vẻ mặt ghê tởm với tất cả lũ quỷ ở đó. Chiếc mũ lưỡi trai như một vật giữ ấm đầu hắn không hơn, hiện giờ lại rất lý tưởng để che đi cảm xúc thật ấy.
Law: - Có một chuyện nhỏ tôi muốn hỏi ý kiến ông. Hiện tại đang đến mùa thu hoạch nấm White Truffle, tôi biết có một chỗ nấm mọc ở trên đỉnh núi. Nếu có Rosi đi cùng, nhanh thì khoảng chừng 2 ngày sẽ xong. Hai tay tôi giờ đã lành, tôi muốn nhờ chuyến này kiếm chút trả ơn ông.
Hắn ngẩng đầu lên chút, hy vọng gã đang bận mà cho câu trả lời mau lẹ có hoặc không. Và cho dù gã ta có trả lời thế nào, Law không định ở đó quá lâu, tìm cách kéo Rosi chuồn khỏi căn phòng đó thật nhanh, trước khi Doffy vô tình chạm vào người anh.
Doffy: - Fufuuu, thật sự chỉ là đi để trả ơn ta thôi sao? Ta không nghĩ như vậy.
Gã cười, ném cái nhìn dò xét trở lại Law. Hành động đột xuất này của Law rất đáng ngờ, hắn đối tốt với gã ta chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Nếu có thể, Law đang kiếm cớ đi đâu đó thật xa vì một mục đích khác. Gã nhất định không để Law qua mặt gã một cách dễ dàng như vậy.
Ngay giây phút đó, Law biết hắn phải tìm một cái cớ, nhưng có cái cớ nào đủ thuyết phục gã quỷ sừng hồng kia hơn sự thật. Gã quá thông minh để bị lừa bởi một lời nói dối vô căn cứ. Law đảo một vòng trong đầu những lý do hắn ta lên kế hoạch cho chuyến đi này, và dừng lại ở một lý do duy nhất, tuy không thể chấp nhận được, nhưng nó hợp lý ở tình cảnh bây giờ của hắn.
Law: - Thực ra là có.. nó hơi cá nhân chút. Tôi không nghĩ các ông sẽ thích nghe...
Doffy cau mày trước lời xác nhận của Law. Tên ranh con đã nghĩ mình có thể qua mặt Doffy, và hối hận khi bị gã bắt thóp. Dù đó là lý do gì thì nó nên là một cái có thể cứu được Law bây giờ, nếu không Doffy sẽ đập thằng lỏi một trận vì sự hỗn xược ấy.
Law: - Thực ra bố mẹ tôi mới mất cách đây vài ngày, những điều tồi tệ họ làm với tôi lúc còn sống không để tôi đáng bận tâm họ sống chết ra sao. Nhưng tôi nghe nói có vài người sẽ đào bới thân xác họ lên, để phỉ báng tên họ của một kẻ bị nguyền rủa là tôi. Ông nghĩ tôi có nên để yên chuyện đó không?
Doffy nhìn xuống hắn, hơi nhếch mép cười, mọi tức giận tích tụ trước đó đều biến mất. Đúng là việc làm đó của Law sẽ khiến một vài con quỷ cảm thấy bị xúc phạm. Law nên căm ghét con người, kể cả gia đình hắn, chứ không phải bảo vệ nấm mồ của họ. Nhưng Doffy có thể cảm thông điều đó, Law chỉ muốn bảo vệ lòng tự tôn của hắn thôi.
Doffy: - Nguyền rủa tên ngươi là sỉ nhục cả chủ nhân quỷ vương của ngươi, ta cho phép ngươi đi, nhớ giữ Rosi khỏi mọi rắc rối là được.
Law cảm ơn gã trước khi quay đầu ra khỏi phòng cùng Rosi. Cánh cửa đóng sập lại sau họ, để lại một Law sụp gối xuống đất thở hổn hển.
Law: - Rosi... - hắn quay sang nói nhỏ với anh - chuyện vừa xảy ra rất là dễ tổn thọ đấy.
Trái lại, Rosi không hiểu ý hắn nói lắm. Anh chỉ đáp lại Law bằng một cái nhìn lo lắng. Phải, chuyện đào xác lên phỉ báng hẳn rất đáng sợ rồi, và Rosi thì ngây thơ tin lời hắn nói.
Law: - Chuyện đó.. không phải lo đâu.. tuy nói là sẽ về chỗ mộ gia đình tôi là thật, nhưng là để cầu họ siêu thoát, chứ không có chuyện bị dân trong làng đòi xới mộ lên đâu.
Mặt Rosi giãn ra dễ chịu hơn chút, anh định an ủi Law bằng một cái vỗ vai, nhưng liền giật tay lại khi thấy hắn gượng đứng lên. Law đã thực sự cố gắng khi tự mình chống dậy, trong khi tim hắn chưa hết đập loạn vì chuyện vừa xảy ra trong phòng họp.
Hắn kéo tay anh cùng nhau rời đi, tiến về nhà cũ của hắn, trước khi đi làm nhiệm vụ 3 ngày 2 đêm kia. Bây giờ không phải lúc để Law thoải mái ở đây, hắn sẽ tìm thấy bình yên chỉ sau khi hắn chết, cùng toàn bộ lũ quỷ ác độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...