Chap 8.1: Bánh táo

122 15 0
                                    

Rosi's POV:

Rosi buổi sáng hôm sau thức dậy, chỉ thấy Doffy không nằm ở bên cạnh anh nữa. Gã hẳn đã đi công chuyện từ sớm, chắc là liên quan đến cái đất nước gã nói với anh tối qua. Rosi ngáp ngủ chán chê, mãi mới lật người dậy hẳn thì phát hiện gã còn để lại cho anh một tờ giấy nhắn ở đầu giường. Trên đó có dòng chữ:

"Anh với chỉ huy cấp dưới đi có việc, tay phải em còn bị thương, nghỉ ngơi đi, trưa anh về."

Vậy là anh nay không có việc gì hết, Rosi đi đi lại lại ở ngoài sân, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì cho hết một ngày hôm nay nhưng nghĩ mãi anh cũng chẳng biết làm gì. Chợt Rosi thấy bóng dáng Law thấp thoáng ngoài cổng lớn, hẳn là hắn tối qua không về nhà.

Rosi chạy ra mở cổng cho hắn, nhưng thanh niên có vẻ dè chừng, ngó trước ngó sau như tìm ai.

Law: - Mọi người sớm nay đi đâu hết rồi?

Rosi lắc đầu một cái, lại đưa cho hắn tờ giấy nhắn sáng nay ở đầu giường. Law đọc xong chỉ đành thở dài rồi quay đi.

Law: - Nếu cả anh và tôi không có việc gì thì tôi đi đây.

Rosi tóm lấy cánh tay hắn, định bảo hắn vào ăn sáng đã thì thấy tay hắn hơi ẩm ướt. Anh nhìn xuống mới thấy máu ở đâu giây ra đầy ra tay anh và hắn, nhưng nhìn kĩ thì tay trái hắn bị thương nặng, lại đang rỉ máu không ngừng.

Law nhăn nhó khi cánh tay trái bị nắm chặt đột ngột vậy. Rosi liền rụt tay tỏ ý suýt xoa, muốn xin lỗi hắn, nhưng hắn vội thu tay lại, cảm xúc rất phức tạp. Mãi lúc sau hắn mới dám mở lời trước.

Law: - Tôi phải xin lỗi làm thương tay kia của anh mới đúng, giờ cả hai bị thương thì coi như huề đi.

Hắn nói rồi lại quay gót rời đi. Rosi ngạc nhiên muốn hỏi hắn bị thương lúc nào, hỏi hắn đi đâu, nhưng căn bản không thể nói được. Anh chỉ biết cun cút cầm theo hai cái bánh mì kẹp trứng làm bữa sáng rồi đi theo hắn, ngộ nhỡ cấp dưới của anh có gặp chuyện gì thì anh biết nói thế nào với Doffy đây.

Rosi đi theo Law, hắn cũng không phản đối, cũng không đuổi anh đi như lần trước nữa. Cả hai cùng đi với nhau nhưng tuyệt nhiên không hề nói câu nào. Thú thật dọc đường đi Rosi hơi đói, anh đưa hắn một cái bánh mì kẹp tỏ ý bảo hắn ăn đi, trước khi cắn cái bánh còn lại.

Bánh mì kẹp Baby5 làm vẫn còn nóng hổi, bên trong nhân trứng rán, dăm bông, thịt hun khói kèm phô mai tan chảy. Rosi ăn xong vẫn còn tiếc hùi hụi, chỉ ước mình mang thêm vài ba cái bánh mì kẹp nữa mới đủ lót dạ. Anh nhìn sang Law và ngạc nhiên từ nãy tới giờ hắn không cắn miếng nào.

Rosi nhìn chằm chằm cái bánh trên tay hắn đang chảy ra một chút sốt với phô mai, vô thức rơi nước miếng từ lúc nào. Law như đọc được suy nghĩ Rosi, tự giác đưa cái bánh đó cho anh.

Law: - Tôi không thích bánh mì, anh ăn giùm tôi đi.

Rosi nghe vậy lại cảm thấy hơi khó tin, không những không cảm ơn hắn mà lại ném ánh mắt nghi ngờ. Chiếc bánh này đủ ngon để anh giành giật lấy từ người khác, kể cả đó có là một đứa con nít. Không thể nào Law lại cho anh một cánh dễ dàng như vậy được. Rosi ngần ngại lấy chiếc bánh về, nhưng sau đó khuôn mặt liền giãn ra, trông vui vẻ trở lại. Anh cười tỏ ý cảm ơn, rồi lại chén bánh một cách ngon lành.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ