Chap 11: Senor Pink

101 9 0
                                    

Sáng hôm đó, khi Law đi khỏi rồi, Rosi đi theo gã và Ceasar tới một căn phòng lớn. Trước đó nó là phòng trống chưa ai dùng đến, thế nên Doffy đã để lại nó cho Ceasar, cùng với một lượng lớn dụng cụ, đinh nhọn và đồ sắt lỉnh kỉnh. Bọn họ đang bận bàn công việc gì đó mà Rosi không để tâm lắm, anh đang nghĩ về chuyện của Law.

Anh muốn nói cho hắn biết tình hình hiện giờ nhưng phải làm thế nào? Đúng rồi, anh cần một tờ giấy, và một cây viết. Vào thời kì lúc đó, giấy khá phổ thông nhưng lại khá mắc tiền. Thế nên trong nhà họ ngoài phòng Doffy ra thì không ai có. Rosi định lẻn ra ngoài, anh vẫy tay với Doffy nhưng gã đang mải bàn chuyện với Ceasar nên không để ý tới anh lắm. Rosi cũng kệ, anh nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa cho bọn họ, rồi đi sang phòng làm việc của gã.

Phòng Doffy không có nhiều đồ đạc, nội thất bên trong cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Vì sự ngăn nắp của gã, Rosi không tốn quá 10 phút để tìm kiếm, thế nhưng cái thứ anh cần là một tờ giấy thì lại chẳng thấy đâu. Anh đã cố lục bất kì nơi nào có khả năng trữ giấy: trên bàn viết, kệ tủ, kể cả trong thùng rác, mà kết quả vẫn vậy. Thậm chí anh đã nghĩ tới việc xé một trang sách của hắn, nhưng đen đủi thay chúng đều kín những chữ là chữ.

Rosi nửa thất vọng, nửa mệt mỏi mà rời khỏi đó. Anh đi thẳng xuống phòng bếp của Baby5, có lẽ là do quá đói bụng sau hơn nửa tiếng tìm kiếm bất thành. Lúc đó còn quá sớm cho bữa trưa, và Baby5 thì đang đi làm nhiệm vụ, cô không để lại bất kì đồ ăn thừa nào trên mặt bàn ngoài hộp thuốc lá của cô.

Điều đó khiến Rosi trở nên cáu kỉnh hơn. Anh nhìn chằm chằm vào hộp thuốc lá vô dụng kia, ước nó biến thành một mẩu giấy trắng, hoặc ít nhất là một đĩa thức ăn để giúp anh hạ hoả cái dạ dày. Bỗng Rosi nhận ra thứ cuốn điếu thuốc lá cũng làm bằng giấy, mắt anh đang ủ rủ lại vui tươi hẳn. Anh ngó trước ngó sau, rồi vươn tay lấy hộp thuốc.

Lấy một điếu thôi chắc không sao nhỉ.

Rosi hi vọng Baby5 sẽ không phát hiện ra. Anh bóc lá thuốc ra cẩn thận, lại lấy ra một que củi than làm bút viết. Anh hí hoáy viết lên tờ giấy một lúc, nội dung cảnh báo Law về chuyện cha mẹ hắn. Chỉ một lát sau Rosi đã viết xong, anh cầm tờ giấy đọc lại xem có lỗi chính tả nào không. Nhưng anh nhìn mãi cũng không thấy có lỗi nào, căn bản vì... chữ anh quá xấu, bản thân đọc không nổi.

Rosi bị sốc với chính chữ của mình. Anh rất ít khi viết, hầu như là không viết bao giờ. Anh đinh ninh chữ anh cũng dễ đọc như chữ của Doffy, nhưng thực tế là không phải. Ai cũng cần phải luyện viết nhiều lần thì chữ mới đẹp lên được, và Rosi cũng phải vậy. Anh lo lắng nhìn sang hộp thuốc lá, bấm bụng tự nhủ chắc Baby5 sẽ không biết đâu nếu anh cho bay màu mất một điếu nữa.

Rosi rút tiếp một điếu thuốc, và ở lần thứ hai này, anh cố viết thật nắn nót, đẹp đẽ hơn. Có điều, vì chữ anh quá to tròn, rõ ràng, nên anh chưa viết xong thì đã viết hết mặt giấy bé xíu. Không còn cách nào khác, anh lại rút một điếu khác để viết lại lần nữa. Dần dần, bao thuốc lá còn mới nguyên chỉ một lát sau đã vơi đi rất nhanh. Đến khi anh sực nhớ ra, trong bao thuốc cuối cùng chỉ còn lại 1 điếu duy nhất.

Nếu anh không cố gắng lần nay, ba mẹ Law sẽ gặp nguy hiểm, và trả giá bằng tính mạng mất. Anh hít một hơi, thuyết phục bản thân cả ngàn lần nhất định anh sẽ làm được, anh phải thông báo được cho Law. Và thế là Rosi lại thử lần nữa, anh viết bằng hết khả năng của mình sao cho chữ anh thật đẹp, thật tròn nét. Lòng bàn tay Rosi thậm chí toát rất nhiều mồ hôi, chúng chảy ra thành dòng, hoà lẫn với bột than của cây viết mà tạo thành nước đen nhầy nhụa, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nín thở viết cho xong.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ