Law và anh phải dành hết một buổi sáng hôm đó chỉ để đi tới địa điểm định sẵn trong đầu, nơi hắn nói có nấm cục trắng quý hiếm kia. Rosi tưởng tượng trong lúc mình đang ở cùng với bầy quỷ, Law đã lang thang những đâu để tìm ra "kho báu" thiên nhiên chưa ai khai phá ra này. Bọn họ đi mãi đi mãi, chỉ khi tới đầu giờ chiều, Rosi mới lên được tới đỉnh núi.
Khung cảnh hiện ra trên đỉnh làm Rosi đang thở phì phò vì mệt cũng phải nín thở ngay lập tức. Rosi trước đây cũng nhìn thấy nấm cục trắng trong chợ đen một lần. Chúng được để trang trọng trên một khay gỗ lót khăn nhung đỏ sẫm, chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến người xem cảm thấy tội lỗi vì không trả tiền ngắm chúng. Hiện giờ, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh sốc nặng thêm một lần nữa, có lẽ giống với lần ở chợ đen đó, nhưng cơn sốc thì được nhân lên hàng vạn lần.
Một cánh đồng nấm trắng trải dài trên triền núi bằng phẳng, được tô vẽ thêm chút vàng bởi ánh nắng ấm áp cuối hạ đầu đông. Rosi không chắc anh dùng tay nhặt từng chiếc nấm một hay dùng xẻng xúc sẽ nhanh hơn. Vậy nên Rosi quyết định hạ túi đồ xuống, cầm lên một cái xẻng to nhất ở đó.
Law: - Không dùng cuốc xẻng được đâu - hắn vội can ngăn như sợ Rosi sẽ phá bay "mỏ vàng" trong tích tắc - trừ khi mảnh đất quá cứng để thu hoạch nấm, chúng ta phải nhặt hoàn toàn bằng tay.
Law quỳ xuống đào một cục nấm lên làm ví dụ. "Chỉ như vậy thôi", hắn nói, nghe có vẻ dễ dàng khiến Rosi cũng muốn đào thử ngay. Nhưng tốc độ nghiệp dư của anh sao sánh với Law được. Anh nhặt được hai cục nấm thì Law đã đào được 3,4 cục, và khi nhận ra, hắn đã bỏ xa anh cả hàng mét, để lại phía sau mảnh đất trống không cùng một túi lớn đầy nấm.
Mặc dù Rosi đã làm việc chăm chỉ ở trên ngọn đồi đó suốt đầu giờ chiều, nhưng nhìn tốc độ làm của Law, cộng thêm mỏi và chán, anh càng ngày càng tụt lại phía sau. Anh chàng to xác đang cần động lực để làm việc, nhưng thứ gì có thể giúp anh khỏi nản trí ở nơi chán ngắt này.
Law không muốn bỏ đi quá xa người cấp dưới kia, anh quay trở về chỗ ban đầu, phụ Rosi một tay ở hàng nấm sau lưng anh. Hai người ngồi quay lưng lại với nhau nhặt nấm, trong khi Law bắt đầu khơi chuyện trước.
Law: - Anh biết không, ở làng tôi sống ấy, mọi người thường hay ca hát trong lúc làm việc đồng áng. Trẻ con nghèo như chúng tôi thường bám theo sau họ, nhặt nhạnh chút lúa mì rơi xuống đất, thi thoảng chúng tôi còn hát theo bài hát của họ nữa.
Law nhớ tới giai điệu xa xưa đó, nghe nói một cựu chiến binh nào tên Kyros đã sáng tác ra bài hát này cho người vợ Scarlett của ông. Giai điệu đó vốn rất vui tươi trong tuổi thơ của Law. Mỗi lúc hắn nhớ lại, ở mỗi độ tuổi khác nhau, hắn lại hiểu ý nghĩa bài hát hơn một chút. Nhạc có thể giết chết mọi đau buồn, và tại sao hắn lại không thử ca hát chứ? Lúc này Law chỉ muốn truyền cho Rosi chút ít động lực và vui vẻ vào cuối ngày.
Law: *hắng giọng*
Cánh đồng đầu xuân du dương ca hát
Tiếng của em nàng Scarlett xinh đẹp
Tóc em tết nơ, lưng em địu giỏ
Trên vai nhỏ cây đinh ba đã cũ
Tay trắng bùn đen xay cám thành bột
Nụ cười em nuôi cả nhà no ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...