Ngay khi Rosi kịp nhận ra tình huống anh đang vướng phải, cái lưỡi ghê tởm của ông ta đã kéo một đường lên má phải, nhăm nhăm muốn chiếm lấy đôi môi câu dẫn kia của anh.
- Chú có... ha...rất nhiều người làm ở đây, nếu bé biết điều thì...
Ông ta thở phì phò ngang tai Rosi, nhưng chưa kịp nói xong thì hạ bộ nóng như thiêu đốt của ổng liền nhận phải một cú đá giáng trời. Ông chú đáng thương liền rú lên một tiếng lộng óc, thay cho hàng trăm triệu con cháu giống nòi của ổng.
Hoàn toàn tê liệt trước cái đá đau đớn đó, lão béo bị Rosi xô đẩy xuống dưới đất một cách dễ dàng, gây ra tiếng "Bụp" rõ to khi các khối mỡ lâu năm của ổng nặng nề chạm đất.
Tiếng động phát ra từ căn phòng đủ lớn để Law để ý. Hai mắt hắn đang dạo quanh mấy món đồ trong cửa hàng liền hướng vào phía trong nhà đầy khó hiểu. Hắn giờ không buồn để mấy lời phân bua của anh tiếp thị vào tai nữa.
- Ồ, không phải có con chuột trong nhà sao? Ngài không cần phải để ý đâu ạ. - Anh tiếp thị lấm lép như sợ điều gì.
Ở trong phòng, Rosi vừa đẩy ông béo ra khỏi người mình, một tay anh chống nửa thân trên dậy khỏi phản gỗ, tay còn lại của quệt đi nước miếng kinh tởm của ổng trên má anh.
- Ngươi... đứng im đó ngay! Nếu không ta cho người bẻ hết đống nấm hai người kiếm được cả ngày nay.
Ông ta vừa đe dọa, vừa khổ sở nắm lấy túp lều dựng đứng ở dưới quần mình. Rất không may, Rosi hơi phản ứng lại trước lời cảnh cáo của ông ta. Đúng là số nấm này không thể bị phá hỏng đi được, chúng rất quan trọng, là công sức không chỉ của anh mà còn của Law nữa. Rosi nhất thời chưa biết làm gì tiếp theo thì tay chân anh bị bọn gia nô trong nhà lão đè xuống giữ chặt.
Về phía ông chú béo ị kia, sau khi cơn đau đớn dưới quần ông dịu hơn một chút, ông ta khó khăn đứng dậy, tiếp đó, tay ổng liền giáng một cái tát vào mặt Rosi, khiến nó lệch sang trái 90 °.
Đau.
Máu.
Choáng.
Nó không phải cái tát bình thường. Ông ta cứ như một cựu sumo lão luyện khi phạt vào mặt anh bằng cánh tay ngộn mỡ hơn 20 cân ấy. Rosi bị ăn đủ, ý thức anh trở nên lờ mờ thấy rõ trước khi đầu gục xuống ngất đi. Cơ thể anh cứ thế rơi vào tay ông béo, hoàn toàn bỏ mặc số phận của chủ nhân nó.
Ông ta thấy người nằm dưới phản không còn động đậy nữa, tâm trạng ông ta tốt hơn hẳn, liền liếm mép một cái. Cái tay mập ú kéo áo anh lên trên ngực, bắt đầu rờ rẫm làn da trắng mịn ấy. Ánh mắt ổng tham lam quét từ dưới eo nhỏ, lên đến hai núm hồng dâm dục, rồi dừng lại ở vết cắn chưa kịp lành dưới xương quai xanh kia.
"Ra là con đ*, đã bị thằng khác ăn mất rồi", ổng tức giận vồ lấy một bên ngực anh siết mạnh, thịt ngực rắn chắc bị ép phải tràn lên khỏi cái bóp chặt ấy, vô tình dâng núm vú lại gần miệng ổng hơn.
- Đ*, ta bú zú nhà ngươi!
Ông ta vừa lè lưỡi tính bú thì Law ập vào phòng, theo sau là tên tiếp thị thất bại trong việc xao lãng hắn. Không có đủ từ ngữ nào để miêu tả nét mặt của Law lúc ấy, tay hắn ta đã để trên thanh kiếm bên hông từ bao giờ. Lão béo biết mình chọc nhầm hang cọp, chỉ có thể lắp bắp thương lượng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...