Chap 19: Con lười

72 9 0
                                    

Đêm rồi nhưng Doffy vẫn chưa ngủ. Gã ngồi trong phòng lớn, rơi vào trầm tư trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Gã ngồi đây cả tối cũng được, quỷ không cần ngủ, và ở trong phòng riêng của gã cũng không có Rosi ở đó, nên chả có lý do gì gã phải về phòng cả.

Gã nhớ tới lần đầu gã gặp lại Rosi, anh mới có mười mấy tuổi, mỉa mai thay bị bỏ rơi ngoài điện thờ bởi chính cha mẹ mình. Gã vui mừng biết chừng nào, anh đã quay trở về với gã, sau chừng ấy năm, như thể số phận bi thương của họ vẫn luôn có nhau.

Từ ngày gã mang anh về, Doffy liên tục lay lay vai anh mà nói "Em không nhớ ra trước đây của mình sao?". Nhưng sau những lần như vậy, gã chỉ nhận một cái lắc đầu khó hiểu từ anh. Gã kiên quyết hỏi anh một câu hỏi đó, ngày qua ngày, cho tới khi Rosi không thể chịu được nữa mà oà lên khóc.

Baby5: - Đêm rồi, ngài không đi ngủ sao?

Tiếng Baby5 ở ngoài cửa cất lên, cắt ngang suy nghĩ của gã. Doffy vẫn ngồi đó, không có ý định trả lời câu hỏi của cô.

Baby5: - Lâu rồi không thấy ngài cười nữa. Nếu nhớ anh ta đến vậy, sao không đón anh ta về?

Nét mặt gã giờ mới chịu phản ứng lại một chút trước câu hỏi của cô, cau lên thành một cái nhíu mày.

Doffy: - Chưa, ta còn muốn xác nhận vài chuyện, xem xem cậu ta ở bên phe nào, phe ta hay con người - ngừng một chút, gã gằn giọng - hay là thằng lỏi LAW đó.

Baby5 cũng mới biết chuyện Law với Ceasar làm phản mấy hôm trước. Nhưng Doffy đã nhốt y lại đâu đó thay vì giết y tại chỗ.

Baby5: - Nhắc mới nhớ, sao ngài hôm đó không xử Ceasar đi?

Doffy: - Ceasar ấy hả? Chưa, ngươi biết ta không giỏi nhớ ngày tháng lắm mà - gã cười khùng khục - sẽ tốt hơn nếu tất cả lũ phản bội đều có chung một ngày giỗ. Ta đã rất tốt khi chuẩn bị cho chúng một tiệc chia tay rực rỡ như vậy rồi.

Baby5: - Tôi sẽ chờ điều đó từ ngài, Doffy.

Nói rồi cô ta cáo về ngủ trước, để gã một mình trong phòng lớn, dù sao gã không có vẻ sẽ ngủ đêm nay.


Buổi sáng hôm sau, Law thức giấc trên giường, phát hiện ra cơ thể mình chỉ sau một đêm yếu đi thấy rõ. Hơi thở cũng trở nên nặng nhọc và mỗi lần hắn hít vào, phổi lại buốt hơn một chút. Biểu hiện này không khác gì lúc đó, khi hắn mới bị Doffy bắt lại và ngưng giết người được vài ngày. Ờ, sao hắn lại quên việc quan trọng này cơ chứ.

Rosi dậy sau hắn ta, rõ ràng là vừa có một giấc ngủ ngon lành tối qua. Anh ta khoan khoái ngáp dài, lại quay sang nhìn Law, cuốn sổ trên ngực anh ta rơi xuống khi anh ngồi dậy khỏi giường.

Law: - Nhờ anh mua đồ ăn sáng cho tôi nhé. - hắn cất tiếng nói khàn khàn yếu nhớt.

Rosi nhìn Law mà cau mày lại, anh ta trông lo lắng như muốn hỏi hắn có ổn không.

Law: - Tôi hơi mệt. Anh muốn nói gì thì cứ viết vào cuốn sổ đi, anh quên nó rồi à?

Rosi mở to mắt thay cho cái "À" của anh, lại lôi bút với sổ ra viết viết gì đó. Đoạn anh ngồi lên giường Law, khiến cái giường bằng rơm hơi xẹp xuống nhiều chút ở rìa ngoài của nó. Law cũng vì thế mà người bị kéo nghiêng lại gần anh, cảm giác da thịt họ chạm vào nhau cũng không tệ. Anh sau đó đưa cuốn sổ ra trước mặt hắn.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ