Chap 13: Bí mật

70 9 0
                                    

- Quá trưa rồi dậy đi Law - tiếng mẹ văng vẳng bên tai hắn.

- Hmm.. Con buồn ngủ quá.. muốn ngủ chút nữa..

- Không được, con có người đang đợi con quay về nữa, đó là người bạn rất thân của con phải không?

Bà dịu dàng xoa đầu Law, hắn lim dim không chịu tỉnh dậy khỏi cái vuốt ve ấm áp ấy. Nhưng rồi bố và em gái hắn ở đó, một tay ông đặt lên vai bà như nói đã đến lúc rồi. Bà đứng dậy khỏi giường, đan tay trong tay với hai người họ.

- Bố, mẹ với em không ở đây với con được, con phải bảo vệ người bạn con trân quý khỏi nguy hiểm nữa, nhất định con phải sống, sống sao như một con người, để không phải hổ thẹn cho bất kì cái chết nào nữa...

Nói rồi ba người họ cùng rời đi. Hắn hốt hoảng choàng tỉnh dậy, với tay về phía họ.

- Bố, mẹ, Lami!!

Nhưng trước mắt Law chỉ là cảnh sân vườn ở sau nhà. Dưới hắn là gò đất mới đắp, nhắc nhở hắn một lần nữa về hiện thực tàn khốc. Law cúi xuống nhìn bụng mình và ngạc nhiên khi không có vết thương nào chảy đầy máu ở đó. Có lẽ do tâm trí hắn luôn ở trạng thái suy nhược mấy ngày gần đây, hắn đã ngã gục xuống trước khi tự đâm mình bằng một nhát kiếm.

Law nhặt thanh kiếm lên, mệt mỏi tựa vào nó chống người dậy. Sức lực hắn dần quay trở về chậm chạp, tai mắt dần nghe rõ tình hình xung quanh hơn. Gần chỗ hắn đứng, có tiếng ồn ào của hàng xóm xung quanh, có vẻ hắn không ở lại được lâu.

- Sang đây mau lên, nhà ông Trafalgar có tiếng kêu cứu!!

Tiếng bước chân dồn dập xộc vào nhà. Law cà nhắc vội rời khỏi đó, hắn sau đó chạy đầu không ngoảnh lại. Nước mắt ướt nhoẹt lối đi trước mặt hắn.

"Nhất định con phải sống, sống sao như một con người"

Lời nói ấy vang vảng trong đầu hắn, Law thấy tim mình hơi thắt lại, liền tạm lui vào một góc vắng thở hổn hển. Chợt hắn thấy có bóng lạ lướt qua đầu hắn rất nhanh. Law ngẩng đầu lên nhìn, theo phản xạ hơi nheo mắt lại vì bị chói nắng, cũng như để nhìn cái bóng đó được rõ nét hơn.

Là Sugar, cô ta đang đập cánh bay về nơi ở của bọn họ. Law tự hỏi cô ta làm cái quái gì ở đây giờ này, linh tính mách bảo hắn phải bí mật theo sát cô ta, nếu không hắn chắc chắn sẽ hối hận vì đã không làm thế.

Sugar vụng về bay lượn bằng hai cái cánh nhỏ tí, cô ta không hề hay biết Law đang thận trọng bám sát cô tới khi bọn họ về đến nhà. Sugar vừa bay tới cổng thì gặp Senor Pink và Rosi đợi sẵn ở đó, trông anh ta như bị ổng quản thúc, bị buộc phải ở đó dù muốn hay không. Mọi chuyện với Law bắt đầu trở nên lạ lùng theo chiều hướng xấu.

Law vừa hay trốn được vào một bụi cây to gần đó. Sugar vừa gặp họ, Senor Pink đã hỏi cô.

Senor Pink: - Mọi chuyện sao rồi?

Sugar: - Không được giống kế hoạch lắm, nhưng giết được nhà Law trước khi hắn đến rồi. - cô lắc đầu.

Senor Pink: - Doffy giao nhiệm vụ cho cô là hỏng rồi, tôi trông chờ gì ở cô chứ?

Sugar: *tức giận* - Sao chứ? Mọi người cũng có thích gì thằng Law đâu? Đợi Doffy hết hứng thú với nó thì cũng là đồ bỏ đi.

Senor Pink: *quay sang Rosi* - Nghe chưa Rosi, bố mẹ, em gái thằng Law chết rồi, công sức ngươi cứu nhà hắn thành vô vọng thôi, còn coi trọng tính mạng mình thì giữ mồm giữ miệng, không thì coi chừng ta với Sugar đó.

Senor Pink: - Tạm thời cô với ta phải canh giữ Rosi thêm một ngày nữa, nếu để Doffy chạm được vào Rosi, ông ấy sẽ biết được kí ức một ngày hôm nay của cậu ấy, lúc đó cô không được yên thân đâu.

Sugar làu bàu "Được rồi" trong cổ họng, xong cả ba cùng bước vào trong nhà. Law nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối, mắt hắn mở to cùng giọt mồ hôi chạy dọc thái dương, dường như không thể ngăn mình ngậm miệng lại được. Sau khoảng thời gian dài đến bất tận, sau cả khi ba người bọn họ đã vào trong nhà khá lâu, Law mới từ chối ở yên trong bụi thêm chút nữa.

Hắn lê bước vào nhà, thẳng phòng ở cuối hành lang mà đi, cả cơ thể hắn run lên vì hình săm hận thù đang rục rịch trong hắn. Law mở cửa phành một tiếng, nhận được tiếng la giật thót của Ceasar bên trong phòng. Y đang một mình loay hoay với đống sắt vụn lộn xộn xung quanh.

Nhìn thấy ánh mắt ngập lửa của hắn, Ceasar tưởng hắn bị điên, mượn y xả giận trong lúc Doffy không có ở đây. Y chưa kịp thét lên thì đã bị hắn tóm miệng lại, gầm gừ ở sát tai y.

Law: - Ceasar! Ông có muốn thoát khỏi đây không?

Ceasar: - Há? - y tất nhiên gật đầu lia lịa.

Law: - Được rồi, tôi cần ông giúp.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ