Sau mấy ngày ở ngoại thành, cuối cùng quân lính cũng được lệch rút lui theo đường hầm bí mật. Bầy quỷ cũng hết việc ở đó, bọn họ quay trở về công việc thường nhật: đi kiểm tra công việc kinh doanh trong làng. Rosi được giao nhiệm vụ cặp với Law, một cách ngẫu nhiên hoặc cố tình, ở ngôi làng trước đây của hắn.
Điều này làm Law cảm thấy, cực kì, cực kì, không thoải mái.
Nhưng nhiệm vụ gã đã giao, hắn không có lựa chọn. Lúc đi với Rosi, hắn thậm chí mặc áo chùm ngoài cẩn thận để tránh người dân phát hiện ra hắn, cũng như che đi vết săm kì dị đang lan rộng khắp người.
Điều đó không tốt chút nào, hắn không muốn nhìn vết săm đó uống máu kẻ thủ và lớn lên từng ngày, nuốt trọn lấy hắn một cách không phanh như vậy. Chuyến đi kiểm tra kinh doanh trong khu vực cũng coi như một điều tốt với hắn.
Nói là kiểm tra kinh doanh, chứ công việc của họ rất đơn giản, chỉ cần đến đó, lấy số tiền "bảo kê" của họ, đếm đủ, rồi đi sang chỗ khác. Quỷ cũng cần tiền chứ, vào rất nhiều việc là khác. Bọn chúng không phải lúc nào cũng thô lỗ, hiện nguyên hình để đi bắt nạt, ăn chặn tiền con người. Nhưng nói gì thì nói, bọn chúng vẫn là quỷ, Law thầm nghĩ.
Chỉ xao lãng có mấy phút thôi nhưng Rosi đi đằng trước hắn đột nhiên biến đi đâu mất, hoặc hắn bị mất dấu anh lúc nào không hay. Law nhìn quanh một lúc, vẫn không thấy anh đâu, đành đứng đợi Rosi quay lại tìm hắn, nếu như Rosi không quên mất người cấp dưới này của anh.
Chợt đâu đó có tiếng cười đùa của một đám trẻ từ phía sau. Tiếng cười đột nhiên quá gần để Law phải quay người lại nhìn bọn chúng một cách đề phòng.
Chúng gồm 5 đứa tất cả, tầm 6-7 tuổi gì đó, nhưng có một điều kì lạ ở chúng khiến Law cứ phải nhìn mãi, cứ như là,...
5 đứa trẻ ấy thật sự giống với 5 thằng lõi khốn nạn hay bắt nạt hắn hồi nhỏ, lý do vẫn là cái hình săm đó của hắn.
Law chợt cảm thấy mạch máu trong người sôi sục, chảy nhanh đến nỗi buốt hai cách tay. Thậm chí hắn có thể nhận ra hình săm trên ngực đang chuyển động, ngọ ngậy cố lan ra thêm nữa. Mặc dù 5 đứa trẻ kia không thể nào là bọn trẻ ngày xưa đó được, nhưng chết tiệt, hắn không thể điều khiển được cơ thể ám ảnh này của mình.
- Anh gì ơi? Sao anh cứ đứng một chỗ thế? Anh bị sao à? - một thằng bé suýt đụng phải Law, liền giật giật vạt áo hắn.
Law bị tiếng gọi làm cho giật mình, hắn nhìn lại bọn trẻ một lần nữa, chỉ để thấy mạch máu còn sôi sục, chảy siết hơn. Mắt hắn trở nên đỏ ngầu vì cố kìm nén cơn tức giận không rõ nguyên nhân. Và trước khi con quỷ ám trong anh định động một ngón tay lên thanh kiếm, hắn đã kịp bay đi chỗ khác, ra xa khỏi lũ trẻ.
Law chạy biến đến một chỗ đất không người, và trước khi hắn đủ bình tĩnh để quay lại xem còn đứa trẻ nào chạy theo sau không, thì một giọng nói trẻ con lại cất lên.
- Anh gì ơi? Em mới cầm vào vạt áo anh, còn chưa kịp bỏ tay ra, anh chạy ghê quá, lôi theo cả em rồi.
- Cút ra ngay, thằng nhãi chết tiệt!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...