"Ngươi không được ăn nằm với người cùng giới; đó là một điều kinh tởm." ( Leviticus 20:13)
~oOo~
Mọi thứ quá đỗi lờ mờ. Rosi nhắm mắt lại, rồi mở ra, hi vọng khung cảnh trở nên rõ ràng hơn trước. Dần dần mọi nỗ lực của anh của chút hiệu quả, Rosi nhìn thấy hai bàn tay mình hiện lên trước mặt, tay phải cầm cuốn sách dầy lỏng lẻo đã cũ. Tò mò, anh lật cuốn sách lại, bắt gặp bìa sách vừa xa lạ vừa quen thuộc, trên bìa còn thêu một dòng chữ "Kinh Thánh" dát vàng.
- Rosi!
- Rosi!
Có ai đó gọi anh vang vảng bên tai, nhưng Rosi quá mải tập trung vào bìa sách mà để ý tới thứ khác. Mãi cho tới khi một bàn tay vươn ra bắt lấy tay anh, thì Rosi mới phản ứng lại một chút, liền quay ra nhìn người đó.
Doffy: - Rosi, nó là trang bao nhiêu thế? Cha xứ bảo anh đọc câu đầu tiên trong 10 điều răn kìa. - hắn nói nhỏ bên tai.
Rosi: - À là Exodus 20: 3-17
Doffy lật nhanh sang trang đó trong khi đứng khỏi chỗ ngồi, đọc dõng dạc câu đó trước cả lớp.
Doffy: - "Các ngươi không được có thần thánh nào khác ngoài Ta" có nghĩa là chúng ta phải yêu quý Chúa hơn bất cứ ai khác.
- Rất chính xác trò Doffy, nào giờ thầy sẽ giải thích rõ hơn về điều thứ nhất này.
Doffy không bao giờ tập trung vào bài giảng tôn giáo nhàm chán này, nhưng chỉ có vậy thôi. Rosi luôn bị Doffy làm cho ngạc nhiên về độ thông minh và cách anh ta xử lý tình huống trong lớp, kể cả khi thầy bắt gặp anh ta đang ngủ gật giữa giờ. Giờ thì anh trai anh ngồi xuống và quay sang nhìn thẳng vào Rosi cười.
Doffy: - Điều răn đó không hẳn chính xác với anh lắm.
Rosi: - Câu đó làm sao?
Doffy: - Em biết mà, anh không yêu quý ai nhiều hơn em, kể cả ông Chúa đó.
Rosi không mong đợi câu đó từ Doffy, anh trai đột nhiên lại phục kích anh bởi một câu có vẻ rất báng bổ Chúa. Nhưng Rosi không thể kiềm nổi cơn xấu hổ khi đỏ mặt trước lời thú nhận trắng trợn đó.
Rosi: - Đừng đùa như vậy nữa, Chúa nghe được sẽ không yêu quý anh đâu.
Năm đó, Doffy 14 tuổi, Rosi 12. Với khuôn mặt non troẹt, anh ta quay sang Rosi nở nụ cười tươi rói. Anh và Doffy là hai anh em ruột thuộc dòng họ quý tộc Donquixote, không lạ gì bọn họ lại được hưởng nền giáo dục xa xỉ ở thế kỉ 13 TCN. Nhưng vì sao anh lại có được những thông tin này, ngay cả trong giấc mơ lạ lùng nhất, Rosi không thể tự mơ tới những thứ anh chưa bao giờ thấy ở ngoài đời.
Rosi cũng không để ý quá nhiều đến nó. Nó giống như kí ức của anh hơn là một giấc mơ. Nghe vô lý đúng không?
Năm anh 14 tuổi, Rosi có nụ hôn đầu, kì lạ là với anh trai mình.
Hôm đó, Rosi đang tưới vườn hoa hồng nhỏ tự tay trồng được trước lâu đài của gia tộc, trong khi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Giờ đã quá 5 giờ chiều, Doffy chắc chắn đã kết thúc buổi tập trận của mình và đang trên đường đi về. Rosi vẫn luôn chờ anh ta ở trong vườn vào mỗi buổi chiều như một thói quen, phải nói anh nhớ Doffy nguyên cả ngày trời, chỉ muốn gặp lại anh trai vào cuối ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...