Nói là cầu siêu nhưng Law còn không thể tổ chức một đám tang đúng nghĩa cho gia đình mình. Theo tục lệ thời đó, người đã mất chỉ có thể siêu thoát khi họ được khâm liệm bằng vải trắng, được tắm qua bằng nước thánh, và có một lễ truy điệu bởi các cha xứ trong làng. Điều đó rất buồn cười, gần như là mỉa mai, khi Law, một kẻ bị quỷ nguyền rủa, một tên giết người không gớm tay, lại tự đi cầu siêu cho bố mẹ và em mình.
Với tất cả nỗ lực của một người con, một người anh tồi tệ, luôn đem lại bất hạnh cho tang gia nhà hắn, Law lấy trộm cuốn sách cầu kinh từ một nhà thờ gần đó. Hắn kiên nhẫn đọc hết cuốn sách dày 100 trang trước bia mộ nhà mình, trong khi Rosi đứng sau hắn im lặng lắng nghe. Ít nhất thì Law đã cầu mong hắn có thể gánh hết mọi tội lỗi to nhỏ từ trước tới nay của gia đình mình.
Rosi không rõ bọn họ đã đứng đó bao lâu. Anh nhất định đã ở đây được hơn 20 phút rồi, và anh cũng không hiểu rõ lắm về nghi thức siêu thoát phức tạp mà Law đang thực hiện. Anh chỉ biết khi làm như vậy, một linh hồn sẽ được trở về với Chúa, điều mà anh không mấy thích thú khi nghe đến.
Nếu Rosi chết và được ai đó cầu siêu cho, thì anh sẽ không được ở bên gã Quỷ Vương của mình nữa.
Điều mà Rosi cũng không lường trước được là, cho dù anh có xuống địa ngục thì không có một người thân thích nào anh có thể gặp lại ở đó. Và đó là sự thật.
Law: - Xin lỗi đã bắt anh đứng đây lâu như vậy.
Giọng của Law cất lên đầy lạ lẫm sau khoảng hơn 20 phút yên lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Rosi mau chóng lắc đầu biểu thị "không có gì" rồi quay lại nhìn bia mộ. Anh cúi đầu chào bọn họ lần cuối rất lâu. Có lẽ Rosi cảm thấy cái chết của họ một phần là do anh, nếu anh đủ mạnh mẽ để thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn quỷ và Senor Pink, thì bọn họ đã có kết cục rất khác.
Không, vấn đề không nằm ở sức mạnh, Rosi vẫn cứ ngó lơ trước những hành động gian ác chết người ấy của gã Doffy mãi. Anh ích kỷ bao che những suy nghĩ tàn độc đó của gã, tự nhủ nếu mình phá bĩnh kế hoạch ấy trong trứng nước, trước khi có thương vong xảy ra, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Hoặc là anh đã nghĩ vậy.
" Em lại thương cảm cho con người à?"
Lời gã Doffy như dòng điện xẹt qua tâm trí anh khiến mắt anh mờ đi vì thở hổn hển, và vì cả người đang vã mồ hôi lạnh. Cảm giác vô lực khi rơi từ trên trời xuống vẫn còn đó, như nó mới xảy ra ngày hôm qua, khiến chứng rối loạn căng thẳng của anh lại bị đẩy lên một lần nữa, thậm chí còn tệ hơn trước. Tư thế Rosi đang từ cúi đầu trước bia mộ nhanh chóng biến thành bộ dạng khom lưng, hai tay chống lên đầu gối mà hít thở nặng nhọc.
May thay Law thấy có chuyện bất ổn, liền đập đập lên vai anh thì Rosi mới trấn tĩnh lại được một chút. Law nhìn anh mà đau lòng thay, mặc dù hắn không nghĩ mình có thể cảm thấy đau buồn hơn được nữa. Hắn kéo anh đi ra khỏi đây rất nhanh sau đó, bọn họ cứ thẳng hướng đỉnh núi phía Tây mà đi.
Law: - Số phận đã định đặt vậy rồi, không phải lỗi do anh đâu, Rosi...
•
•Ceasar trở nên hết sức thận trọng sau vụ việc xảy ra sáng nay. Vừa nguyền rủa Law, y vừa dùng keo dán cố định lại chiếc sừng bị chặt bay một nửa của mình. Nó tốn kha khá thời gian để chiếc sừng khô hẳn, trước khi y quấn băng trắng lại để che đi vết chém kia.
Đang lúc Ceasar lục tìm băng gạc trong tủ thì cửa phòng chợt mở toang. Y giật mình hét toáng lên một tiếng, cái này là thói quen xấu không sửa được của y. Rosi luôn tỏ ra thô lỗ và không được giáo dục đầy đủ khi anh ta cứ sồng sộc lao vào phòng như vậy. Điều đó khiến Ceasar cực kỳ bực tức, y tính quay ra chửi anh một trận. Nhưng trái với dự đoán của y, Doffy mới là người đứng trước cửa hiện giờ, khiến y suýt thì la lên hoảng sợ một lần nữa.
Ceasar: - Ông có thể gõ cửa trước khi vào phòng không?
Doffy không nói gì, gã đang định kiểm tra một chút về tiến trình công việc của y, cũng như bàn thảo qua mục đích của gã với quả bom khổng lồ này. Thế nhưng có một thứ kéo sự chú ý của gã quỷ lúc ấy: một trong hai chiếc sừng kì dị của Ceasar hôm nay lại bị cắt ngang một nửa.
Doffy: - Chuyện gì vừa xảy ra với sừng ngươi vậy? - gã cau mày lại.
Ceasar không thể không giấu nổi sợ hãi trong câu trả lời của mình "Eh.. chiếc sừng này à?". Y không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Bình thường nói dối là nghề tủ của y, nhưng khi đứng trước một thế lực siêu nhiên có khả năng thanh tẩy y khỏi bề mặt trái đất ngay lập tức, thì y bắt đầu bập bẹ nói như một đứa trẻ "C..cái sừng này.. là do...do tui bị ngã đ..đó"
Chiếc sừng bị cắt ngang, thế mà y dám nói là do bị ngã. Mặt Doffy đen dần lại khi nghĩ tới kẻ có thể làm ra điều này. Trong nhà chỉ duy nhất có một thằng lỏi mang kiếm chạy quanh đây, nếu suy luận của gã đúng thì không chỉ một, mà cả hai bọn họ đang che đậy điều gì đó. Gã lập tức bóp cổ Ceasar, nâng y cao khỏi mặt đất vài phân mà không cho y có cơ hội phản kháng.
Doffy: - Ngươi nói dối!! - gã gầm gừ đay nghiến.
Và trước khi gã kịp nói " Tự ta sẽ kiểm tra", kí ức trong 24 giờ trước của Ceasar ập vào đầu gã như một chuyến xe lửa, làm thay đổi biểu cảm của gã trong tíc tắc. Mặt Doffy từ giận dữ, liền chuyển thành cơn ác mộng ghê rợn nhất của Ceasar.
Kể từ đó, không một ai trong nhà còn thấy mặt Ceasar nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...