Chap 9: Ceasar Clown

113 10 7
                                    

Law nằm trên giường, trằn trọc cả tối không ngủ được. Không phải do hai tay hắn đang rỉ máu đau đớn, mà vì hắn đang nghĩ tới Rosi. Ngay khi hắn rời khỏi căn bếp ấy, hắn chỉ nghe thấy giọng Doffy và chỉ duy nhất giọng hắn. Cớ sao đêm về hắn cảm thấy đau đầu vì một giọng nói khác, chói tai đến ám ảnh.

Hắn mơ hồ chìm vào giấc ngủ, sau khoảng thời gian trằn trọc tưởng như vô tận. Điều tồi tệ là ngay cả trong mơ, Law vẫn nghe thấy tiếng kêu đó, nó đang cất lên khô khan bên ngay ngoài cửa phòng hắn, tìm cách mở cửa bước vào trong.

Nếu âm thanh không có hình dáng, thì chắc chắn trong giấc mơ này của hắn, nó có.

Và với tiếng kêu quỷ dị, dần dần bước ra đằng sau cánh cửa là một thân thể trắng muốt.

Anh ta đẹp hơn bao giờ hết, với khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, với giọt nước mắt lăn dài trên má. Mắt anh ta sưng đỏ ướt át, có thể là, sau vài tiếng đồng hồ khóc lóc. Tại sao hắn chưa nhìn thấy điều này ở anh? Những tối hắn ngủ ngon thì anh đã phải trải qua những gì với gã? Anh kêu khóc nhưng đâu ai nghe thấy?

Law bước ra khỏi giường đi tới vỗ về anh vì hắn không biết làm điều gì khác. Hắn từng ước bản thân có thể trốn khỏi gã. Lần này, hắn cũng ước anh có thể thoát được gã, cả thể xác lẫn mặt tình cảm. Nhưng tay Doffy dài quá, gã có thể vươn tay tóm lấy bọn họ dễ dàng cho dù họ đã chạy thật xa.

Law thầm thì vỗ về anh, và dường như Rosi cũng có phản ứng lại. Anh ngẩng đầu thôi khóc, bắt đầu luồn những ngón tay qua cổ và tóc Law, tìm kiếm chút an ủi ấm áp từ hắn. Hơi ấm rất nhanh lan toả ở nơi da thịt họ áp vào nhau, chính xác hơn là nhờ ôm anh, người Law nóng ran nhanh chóng, và nhờ có Law, người anh được sưởi ấm hoàn toàn.

Law từ chối tách khỏi cái ôm này, bọn họ quá yếu đuối, lạc lõng giữa cuộc đời này để có thể tự mình tồn tại. Cũng có thể nếu hắn tách ra khỏi anh, trong giấc mơ này, bọn họ sẽ không còn cơ hội ôm như vậy thêm một lần nào nữa. Law cứ ôm như vậy mãi cho đến khi Rosi phá vỡ cái ôm đó trước, anh rướn người lên, môi anh chạm môi hắn.


Law tỉnh dậy vì tiếng động ồn ào bên ngoài. Bây giờ là 6 giờ sáng, quá sớm để bên mọi người trở nên bận rộn như vậy. Có chuyện gì chăng? Law nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người định bật người dậy, mắt anh ngang tầm với phần thân dưới trước mắt, trời má, quên chuyện bên ngoài kia đi, chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy.

Một vũng lớn trên quần màu sẫm lại, hắn vừa mới mộng tinh tối qua, với ai thì hắn biết rõ rồi. Hơn cả hổ thẹn vì cư xử như một thằng nhóc lên mười, Law lo lắng cho diễn biến mới này. Hắn không thể thích Rosi được, rõ ràng là hắn nghĩ mình có thể ôm được anh ta trong giấc mơ, nhưng hiện thực không có chỗ cho ảo tưởng đó đâu. Gã sẽ giết chết hắn trước khi hắn kịp có ánh mắt khác lạ ấy với Rosi, và hắn không thể thích anh được vì, Rosi là của gã.

Điều đó quá đáng sợ làm Law quên mất giọng nói ám ảnh ngày hôm qua, hắn tự nhủ bản thân cần tránh xa anh một thời gian cho đến khi tâm trí hắn hoàn toàn ổn xuống. Nghĩ vậy, Law ngồi dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm trước khi dội nước làm sạch người. Ngoài cửa vẫn không ngừng truyền tới những tiếng bước chân, tiếng xầm xì của bọn quỷ, một trong số đó vô tình lọt vào tai hắn.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ