Chap 3: Người chủ mới

190 17 4
                                    

- Từ giờ Law làm việc cho em, nhớ phải đi cùng cậu ta đó. Bây giờ em đưa cậu ta dạo một vòng quanh đây được không?- Doffy nói.

Rosi lặng lẽ gật đầu, anh rời khỏi chỗ ngồi trên đùi hắn, đi về phía Law. Từng bước đi đến của cậu đều khiến máu Law sôi sục tức giận. Hắn kiềm chế hết sức để không giận run người ở đây, vì nếu như vậy bọn quỷ sẽ không vui lòng, nhất định sẽ giết chết hắn trước khi Law kịp tìm cơ hội tẩu thoát.

Mải chìm trong những suy nghĩ giận dữ, Law không để ý Rosi đi đến chỗ hắn từ lúc nào. Anh ta dừng lại, như chờ đợi Law đi cùng. Law cũng chẳng màng tới cảm xúc của anh, liếc mắt một cái, rồi quay gót mạnh đi ra ngoài, khiến Rosi bối rối phải đuổi theo hắn.

Lần này hắn tìm được đường ra thành công, chỉ để thất vọng một lần nữa vì sân vườn bên ngoài rộng vượt sức tưởng tượng, để tìm được lối ra chắc cũng mất cả buổi.

Law không tốn một giây đi ngó xung quanh, tìm lối ra khỏi đây. Rosi đáng lí phải dắt hắn dạo một vòng theo lời Doffy nói, giờ đây anh lại phải theo chân hắn. Doffy đã dặn phải đi cùng hắn ta, anh biết Doffy là một quỷ thế nào mà nên không dám làm trái ý gã, sống chết bám theo Law.

- Phiền quá đấy, đi ra đi, tôi tự đi được. - Law dừng lại, lớn tiếng với Rosi.

Rosi thấy vậy khựng lại, nhìn hắn giây lát. Law cũng chả rảnh đứng nhìn anh, chỉ Hừ một tiếng rồi đi tiếp. Bước chân hắn đi đã khá xa rồi, Rosi mới giật mình, lọc cọc bám theo sau như con vịt xấu xí. Law lần này tức bực thật sự, quay ra mỉa mai anh.

- Xem ra Doffy cũng là một thằng ngu, mới có một tên hầu cận ngu đần, đúng chủ nào tớ nấy nhỉ.

Lần này người tức giận là Rosi, anh nhảy dựng ra sau mấy bước, nhe răng ra doạ người. Law chỉ thấy buồn cười, một con người như Rosi không có nanh sắc nhọn như tụi quỷ, cũng học đòi nhe răng ra như chúng. Coi như hắn lần này chọc tức được anh rồi, Law không nói thêm gì nữa mà rời khỏi đó, hướng về phía rìa sân vườn.

Law đã đi được một đoạn khá xa khỏi Rosi rồi, hắn cuối cùng cũng tới được bức tường gạch ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Law bước tới chạm tay vào tường, quả nhiên như hắn đoán, tay hắn không chạm được vào tường gạch, thay vào đó, cảm giác như chạm phải một tấm kính dày vô hình.

Mấy tên quỷ đã để lại kết giới nhằm ngăn không thứ gì lọt vào cũng như thoát ra được.

Law có ngồi có ngày trời cũng không tìm cách thoát ra nổi. Hắn nhìn quanh như tìm thứ gì đó ném thử vào màng chắn ma thuật, một cục đá hay khúc gỗ chẳng hạn. Nhưng thứ Law nhìn thấy lại là Rosi núp đằng sau gốc cây xa xa, thậm thụt như phạm tội gì. 'Tên ngốc đó vẫn chưa bỏ cuộc', Law nghĩ, hắn khó chịu ra mặt, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra một cách đuổi Rosi đi.

- Anh mau đến đây.

Rosi tuy nét mặt nghi ngờ, anh vẫn rụt rè nhích lại gần từng chút một. Thấy hắn không làm gì nguy hiểm, Rosi cuối cùng mới tiến gần hắn. Đột nhiên hắn kéo anh vào người, giật tung một cúc áo anh ra để thuận tiện cúi đầu xuống, nút mạnh vào một bên xương quai xanh của Rosi.

Rosi giật mình thon thót, muốn đẩy đầu hắn ra khỏi người mình nhưng thất bại. Căn bản sức anh thua sức hắn, không có cách nào đẩy hắn ra được. Mặt Law như chôn chặt vào hõm cổ, không ngừng nút thật mạnh để lại vài vết đỏ chói. Rosi bị nút đau, trong cổ họng khuyết tật không nhịn được mà truyền tiếng rên rỉ ra ngoài.

Đó là lần đầu Law nghe thấy giọng anh, không phải một câu hoàn chỉnh nhưng nghe rất trẻ con.

Hắn xong chuyện mới thả anh ra, tiện thể né luôn cú đấm từ phía anh nữa. Rosi đánh hắn không lại, chỉ biết tức bực bỏ đi. Law biết rõ hắn vừa làm gì, hắn biết mối quan hệ của Doffy với thân cận của gã là kiểu nào. Việc đánh dấu đồ vật sở hữu của người khác chính là đánh thẳng vào mặt người đó.

Law hi vọng điều tốt nhất hoặc tệ nhất sẽ xảy ra, Doffy sẽ chán mà thả hắn ra, hoặc cho hắn chết không toàn thây. Nhưng có là kết cục nào đi chăng nữa cũng không tệ bằng giam giữ hắn ở đây, phục dịch cho lũ quỷ và con người.

Lang thang ở ngoài chán chê, Law trở lại về căn phòng sáng nay hắn thức dậy. Hắn mặc định đây là phòng được dọn ra cho hắn, là phòng của hắn, nên hắn làm gì cũng được. Vừa định lăn ra ngủ thì Law thấy có tiếng gõ cửa, liền sau đó cửa phòng bị bật ra không để người ta chút riêng tư. Một cô gái nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu nếu trên đầu cô ta không có cặp sừng quỷ dị.

- Mau đi ăn cơm!

- Nhưng cô là ai đã?

- Tôi là Baby5, làm việc cho ngài Pica, và nấu ăn cho mọi người trong nhà, bao gồm cả thằng khốn từ đâu nhảy ra như ngươi đấy.

- Cô có cho tôi đồ ăn thì tôi cũng không cảm ơn đâu - hắn nói rồi tụt ra khỏi giường - phòng ăn đâu?

- Ngươi.., để xem cái đồ hống hánh như ngươi nhe nhởn được bao lâu, Doffy nhất định sẽ cho người biết điều.

Nói là vậy nhưng cô vẫn đưa hắn tới phòng ăn, một cách vui vẻ. Hắn mới cần cô chỉ giúp phòng ăn mà, sao cô cưỡng lại một người đang cần cô chứ.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ