Chap 10: Sugar

109 8 6
                                    

Law dẫn Ceasar một vòng quanh đó, hoàn toàn ổn khi nhai nốt nắm cơm trên tay, không một lời giới thiệu nơi ở cho y. Khoảng 10 phút sau, Law dẫn độ Ceasar về lại nhà bọn quỷ. Khu vườn bên ngoài nhà không phải quá nhỏ để thăm quan, nhưng Law thấy dắt y đi thêm nữa là không cần thiết.

Ceasar: - Này không phải quá sớm để về rồi sao? Ta vẫn muốn thăm quan chút nữa.

Law nhếch một bên lông mày lên, cho y một cái nhìn khó hiểu. Y trông như muốn đạt được điều gì đó khác ngoài việc đi dạo quanh nơi vô bổ như thế này.

Ceasar: - Đúng rồi.. ta muốn ra rìa vườn, hoặc ra cổng, để xem sân này rộng bao nhiêu...

Law: - Ông muốn thì xem lúc khác đi, tôi không rảnh dẫn ông đi.

Ceasar: - Không, không đi bây giờ thì ta không có thời gian đi lúc khác đâu, cậu làm ơn đối tốt với khách tí đi.

Law thấy y cứ vội vã, như đang che giấu điều gì đó, thật giống với hắn lúc trước bị Doffy lùa vào đây.

Law: - Được thôi, như ông muốn.

Hắn nói rồi dẫn đường cho y. Bọn họ tới rìa vườn, một bờ tường đổ nát hiện ra trước mắt. Phần tường còn lại không cao quá đầu gối bọn họ, trẻ con cũng có thể nhảy qua được dễ dàng.

Law: - Tôi dẫn ông tới đây rồi, tôi đoán ông giờ không muốn về nữa đâu nhỉ?

Ceasar giật thót như bị đoán trúng tim đen, quay ra nhìn hắn một hồi, mạnh dạn quát lớn.

Ceasar: - Gì chứ, Thằng chủ nhân khốn kiếp của ngươi tự dưng bắt tao về làm việc cho hắn. Ngươi lại định lôi tao về hả? Chúng mày cùng đi chết hết đi! Trả dép bố về!

Chửi xong, y liền dang cánh phóng đi, nhưng bay chưa qua được bức tường liền bị đâm sầm vào một vật gì đó cứng, tựa như mặt kính vô hình. Mặt hắn bị đập rất mạnh, cả người theo quán tính ngã ra sau, rơi xuống như chim gẫy cánh. Law nhìn mà đau thay cho y.

Law: - Vô vọng thôi, nếu tôi không nhầm thì tất cả những người mới bị Doffy bắt vào, sẽ bị kết giới của hắn giam lỏng ở đây.

Ceasar mặc dù chảy máu mũi tùm lum vì cú va chạm vừa rồi, nhưng y vẫn cố vặn hỏi lại hắn.

Ceasar: - Sao ngươi biết được điều này?

Law: - Vì tôi cũng mới bị bắt lại giống ông thôi.

Law bước tới rìa tường đó, thử chạm tay vào kết giới đó. Ngạc nhiên là hắn không sờ thấy mặt kính vô hình nào ở đó nữa.

"Ra vậy, kết giới hiện tại là không cần thiết với ta nữa, ta bị gã giam chặt hơn ta tưởng", Law nghĩ thầm. Hắn quay gót ra về, kéo theo Ceasar về cùng. Có lẽ phục tùng gã, làm những gì hắn được bảo là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Khi hắn về tới phòng, bọn quỷ lúc này đã kết thúc bữa sáng từ lâu. Chúng đã bỏ đi làm nhiệm vụ hết, trong phòng giờ chỉ còn lại Rosi và chủ nhân anh. Ceasar đứng bên cạnh hắn mà mồ hôi vã ra như tắm. Tên quỷ tội nghiệp, cá chắc y chỉ muốn được tự do lúc này.

Doffy: - Ngươi có khoảng thời gian vui vẻ khi đi dạo quanh đây chứ, Ceasar?

Ceasar: - À,.. tôi thấy tốt hơn rồi - y nuốt ực một cái khi nghe gã cất giọng hỏi.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ