Chap 24: Giấc mơ (2)

58 3 0
                                    

Hu, lâu quá ko viết, chắc mn cũng quên luôn cốt truyện r, vì mình còn quên nữa là... những mik tiếc công bỏ ra vẽ cái chap sau ý, bỏ ra khá nhiều tg, rồi sau nó thành WIP không thời hạn🥲 chúng cứ ở đó nhìn mình vẽ lawcora các kiểu, mik lười lm nhưng vẫn sẽ cố hoàn thành nốt truyện, không biết còn ai hóng ko🥲...

————————————————————————

Sáng ngày hôm sau, lúc Rosi chưa dậy hẳn, anh đã lờ mờ tỉnh vì cảm giác không mấy dễ chịu ở thân dưới sau một đêm lăn lội trên giường, xen lẫn xúc cảm dễ chịu khi được bàn tay thô ráp của anh trai xoa nhẹ da bụng mình. Bàn tay ấy loanh quanh trên bụng anh một lúc, sau đó liền chuyển xuống dưới hai chân Rosi rất nhanh. Nhưng Rosi quá buồn ngủ để bận tâm tới chuyện đó. Anh nửa tỉnh nửa mê, mãi cho tới khi bản thân cảm thấy cơn rùng mình chạy từ giữa hai chân lên tới đỉnh đầu thì Rosi mới hoàn toàn tỉnh dậy hẳn.

Phản xạ đầu tiên của anh là nhìn xuống dưới. Cự vật Rosi lúc này lại phản chủ, cửng lên một cách thoải mái trong miệng anh trai. Đầu Doffy di chuyển lên xuống thành thạo, tranh thủ kiếm thêm vài tiếng rên rỉ yếu ớt từ anh. Rosi bắn ra không lâu sau đó, như thể tối qua anh trai chưa vắt kiệt hết sức lực cuối cùng của anh ra vậy. Rosi ngượng ngùng, vừa che chỗ đó lại, vừa kéo cái áo bị vứt chỏng trơ ở đầu giường mà mặc lên người.

Rosi: - Cảm ơn.. thằng em em đã ghi nhận điều đó - Rosi ngập ngừng giây lát - tuy nhiên nó rất không vui khi anh xé nát cái quần nó đâu.

Doffy: - Em có thể mặc tạm quần anh, nếu em không chê.

Rosi: - Làm như em có lựa chọn ấy.

Anh ta làu bàu khi trượt ra khỏi giường, đi ra tủ quần áo Doffy, kiếm đại một cái quần ở trong đó. Nhưng mặt anh nhanh chóng hiện rõ thất vọng khi nhìn vào bên trong.

Rosi: - Sao tủ đồ của anh nhiều màu hồng một cách quá thể thế?

Doffy: - Sao em dám chê đồ anh. Màu hồng là màu của xa xỉ, em chưa nghe thấy bao giờ à?

Rosi nhặt tạm một cái quần trắng nhất, mặc dù nó không thể không có vài cái sọc hồng bốc lửa. Anh mặc quần lên và nhanh chóng mở cửa phòng rời đi. Doffy chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào cái quần anh mới mặc từ đầu đến cuối.

Rosi: - Em về phòng đây, tí gặp lại anh ở bữa sáng sau. - Rosi bước ra khỏi cửa rồi nhưng vẫn lịch sự tạm biệt anh ta.

Doffy: - Có phải do cái quần trắng làm vòng 3 em to ra, hay do mông em to sẵn vậy nhỉ...

Không để Doffy nói hết, Rosi đã đóng sập cửa lại, để Doffy một mình trong phòng. Anh thận trọng ngó quanh, thấy không có ai mới nhón chân khẽ khàng bước về phòng riêng của mình. Rosi chắc mẩm chuyện tối qua đã trôi vào dĩ vãng không một ai biết ngoài anh và anh trai. Nhưng anh nào biết được, phía sau bức tường gần phòng Doffy, có một bóng người đã núp ở đó khá lâu. Kẻ đó không ai khác lại là người hầu đêm qua đã gặp Rosi. Cô ta theo lệnh Doffy bảo Rosi lên gặp anh ta gấp, tất nhiên cổ cũng không giấu nổi tò mò lý do đằng sau. Cổ càng tò mò muốn chết khi ngài Rosi vào phòng lãnh chúa rất lâu nhưng không thấy quay trở lại.

- Nói là sẽ lên đường sang vùng khác để đi học xa, nhưng có lẽ ngài ngủ quên ở phòng anh trai rồi.

Sáng hôm sau, cô bước lên lầu gõ cửa từng phòng để đánh thức mọi người dậy. Đến khi gõ cửa phòng lãnh chúa, cô người hầu định giơ tay lên gõ thì có tiếng cửa mở khoá từ bên trong, cổ giật mình chạy vào sau bức tường gần đó. Tuy cô ta không nhìn thấy mặt người mở cửa, nhưng giọng nói kia thì không thể nhầm đi đâu được.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ