Chap 7: Vòng cổ pha lê đỏ

133 15 0
                                    

Rosi thiếp đi mê mệt, toàn bộ thân thể anh nặng trịu sau một ngày dài mất máu quá nhiều. Ấy vậy mà trong giấc mơ của anh, thân thể đặc biệt cảm thấy khác lạ, thay vì nặng nề như một bao tải, anh càng lúc càng nhẹ đi, như thể bản thân có phép thần thông thoát khỏi trọng lực trái đất vậy.

Cảm giác đó với anh không tệ chút nào. Cả người bỗng chốc lâng lâng trong không trung, thoát khỏi mọi tiếng động ồn ào quen thuộc ở dưới mặt đất kia, giờ đây Rosi có thể hoà mình vào tiếng gió thổi tĩnh lặng trên bầu trời để quên đi chút đau đớn ở cái tay phải của anh.

Khoan đã, gió thổi trên bầu trời? Có phải anh hơi sảng vì giấc mơ chết tiệt nào đó không?

Dù nó là cái gì thì Rosi phải lập tức cưỡng ép bản thân thức giấc. Ở trong một giấc mơ đẹp là điều tốt, nhưng ở trong một cơn bóng đè, có gì vui khi cơ thể hoàn toàn bị tê liệt đâu chứ. Rosi bằng mọi cách đánh thức bản thân, nín thở, cử động chân tay,... nhưng liên tiếp thất bại tràn trề. Mọi nỗ lực của anh chỉ diễn ra trong giấc mơ đó thôi, chỉ khi có ai đó đánh thức anh từ bên ngoài...


Doffy: - Rosi, em còn định ngủ đến bao giờ nữa?

Nhờ tiếng nói vang vảng của gã ở ngay sát tai, Rosi mới tỉnh dần trở lại. Tuy anh còn mơ hồ khi nhìn sang gã, nhưng lập tức mặt mũi trở nên tái nhợt khi thấy một tầng mây mỏng bay ngang qua trước mặt. Như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Rosi đưa mắt nhìn xuống bên dưới họ, chỉ để thấy không có mặt đất cứng rắn nào ở dưới chân Doffy.

Vậy cái anh thấy lúc nãy không phải mơ, mà là hiện thực, là gã đang ôm lấy anh, và vì một lý do nào đó, bay lượn trên bầu trời thay vì về nhà. Anh hốt cực độ, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân quờ quạo ôm lấy gã không thể chặt hơn, mỗi tội bị câm nên không thể gào thét hoảng loạn.

Gã từ lâu lắm rồi không làm như vậy với anh, vì gã biết anh sợ độ cao mà. Nhưng hôm nay thì khác...

Doffy: - Em biết hôm nay em đã làm gì sai chưa?

Rosi không thể nói, nhưng khuôn mặt đờ đẫn của anh trực tiếp thú nhận bản thân không biết mình đã làm gì sai. Và gã cùng năng lực đáng nguyền rủa của gã, luôn luôn biết được hết chuyện một ngày của anh mỗi khi hắn chạm vào người Rosi.

Doffy: - Hôm nay em và Law đã làm gì, anh đều biết hết. Sao em lại giúp thằng bé kia thoát chết?

Không cần biết mặt gã ra sao, anh đoán gã hẳn là đang rất tức giận, Rosi theo phản xạ rụt người lại định chịu một trận la rầy từ gã. Trái với những gì anh mong đợi, gã lại không quạt nạt anh như mọi khi, mà chỉ mặt lạnh thờ ơ nói.


Doffy: - Ồ ra là em đang thương cảm cho con người à?

Và lúc đó, gã buông tay anh ra.

Độ cao của họ lúc đó cách mặt đất khoảng 2 km, không quá xa so với mặt đất, phải nói là gần một cách kinh tởm. Với tốc độ này, không tốn hơn 1 phút để anh có thể đứng trên mặt đất một lần nữa như anh muốn, ngoại trừ thân thể không còn được lành lặn như trước nữa. Rosi bị thả bỗng một cách tự do, anh nhìn theo bóng gã xa dần khỏi tầm với trước khi hoảng loạn điên cuồng kịp nuốt trọn lấy bản thân anh.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ