Buổi sáng hôm sau, Law mở mắt thức dậy như thường lệ. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, hắn vẫn ở căn phòng đó, đầu vẫn tìm cách trốn ra khỏi nơi đây, chỉ ngoại trừ một việc.
Cơ thể hắn đang yếu đi thấy rõ. Tuy chân tay hắn vẫn còn đó lành lặn, nhưng lại chả có tí sức lực nào. Law muốn nằm đó thêm chút nữa, nhưng Baby5 có thể ập vào phòng bất cứ phút giây nào, làm hắn phải cố vực bản thân dậy đánh răng một cách uể oải.
Law lết đến phòng tắm, cố giữ bản thân thăng bằng trên hai chân. Tay hắn tì vào chậu rửa mặt, có lẽ hắn bật dậy khỏi giường quá nhanh, khiến bản thân có những biểu hiện thiếu máu, chóng mặt sây sẩm cả người. Hắn nhìn lên chiếc gương tròn ở trước mặt, vô tình nhìn phải sự thật đáng ghét ấy.
Một hình săm lớn ở giữa ngực đập vào mắt hắn, trông vẫn khó chịu như ngày nào. Hắn sinh ra đã mang hình săm đó ở người, là nguồn cơn mọi bất hạnh trong đời hắn. Bình thường vết săm cũng khá to, lan hết cả phần thân trên của hắn. Nhưng hôm nay, cái hình đó bị co lại một cách đáng thương, giống như tình trạng sức khoẻ hiện giờ của chủ nhân nó vậy.
Hắn không phải không gặp tình trạng này bao giờ. Cũng có lúc hắn chán xuống làng giết người, cả buổi chỉ ở trên rừng hái nấm độc ăn. Nhưng hắn ăn vào chả chết thì thôi, lại còn bị ốm sốt thập tử nhất sinh mất mấy ngày. Vết săm trên ngực cũng vì thế co lại đáng kể, nhưng chưa bao giờ là biến mất hẳn. Law bị tra tấn mấy ngày như ma đói, trong lúc mơ hồ lại xuống làng giết người dân, đến lúc hắn tỉnh ra chỉ thấy bàn tay mình đầy máu với vết săm lan rộng trở lại.
Lúc hắn trấn tĩnh trở lại, Baby5 ở ngoài đã mở phanh cửa phòng ra, giọng rất dõng dạc.
- Đi ăn cơm!
•
•Hắn ngồi vào bàn, ăn những món Baby5 sắp ra cho hắn như đúng rồi, không cần nhìn mặt ai cả. Bọn quỷ xung quanh nhìn hắn cười cợt, nhưng hắn cũng chả quan tâm. Mọi chú ý của hắn giờ đang đổ dồn lên đĩa thức ăn trước mắt với suy nghĩ " Chỉ cần ăn no thì sẽ khoẻ người lại". Nhưng hắn có tọng bao nhiêu thức ăn vào miệng, người hắn vẫn mệt mỏi như thường.
Tiếng cười của bọn quỷ xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, nó cũng khiến Law phải ngẩng đầu lên một chút khỏi đĩa ăn mà nhìn xung quanh.
Là gã Doffy đang từ ngoài cửa bước vào, cùng với Rosi theo đằng sau gã. Mắt Law dõi theo dáng đi ngạo nghễ của tên quỷ lông hồng kia, rồi dừng lại ở anh. Mắt hắn chuyển đến Rosi nhợt nhạt phía sau, liền sau đó không thể không dán mắt vào anh được.
Cái vết nút lưỡi hắn để trên cổ anh ngày hôm qua đã thành một vết cắn tím tái, một chút máu rỉ ra từ đó bị khô từ lâu. Doffy đã cho hắn câu trả lời khi cố tình mở phanh cổ áo Rosi, để lộ dấu răng ra trước mắt hắn như vậy. Với Law thì thế nào cũng được, dù sao hắn cũng chả thích gì Rosi, nữa là có chút hứng thú với anh.
Dofy trước khi ngồi vào bàn, gã lướt qua chỗ hắn trực tiếp giao việc.
- Law, bắt đầu từ chiều nay, ngươi sẽ theo các chỉ huy dưới trướng ta ra ngoại thành, quân lính cả nước dạo này thường tập kết ở đó để giết hại dân làng. Nhiệm vụ rất đơn giản, chiến tranh thì phải giết người thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...